Hoa Sim, Hoa Mua

Tác giả: Caphesuotngay

Vụng về mũi nối em đan
Chiếc len tím như hành trình bất tận
Tình người trên lối mênh mang
Nỗi niềm già với tháng, năm
Và bắt đầu có thật….

Ta lạc lõng giữa vùng hoa Mua
Mà ngỡ Hữu Loan đồi chiều biền biệt
Nghi ngờ màu Sim không dứt
Cuộc yêu lầm, chưa phân biệt là đâu
Dốc lăn dần, cuội trắng nằm đau

(Cậu bé Tí Hon rắc trên đường, túi áo
Nỗi lo sợ của Dì, của hùm, beo, chó sói
Rừng sâu thăm thẳm nẻo về
Tuổi thơ chưa đủ tâm mê
Một hãi sợ, một lần vươn lớn)

Nhớ hương xa, ngày chưa thẫm tím
Nhớ mấy đồi Sim chín mờ thưa
Mà ta thấy hoa Mua
Vẫn mừng như hẹn hò thủa cũ
Bâng khuâng biết mấy cho vừa

Em ngại ngần, xấu hổ, mảnh len thơ
Đường viền còn tua tua sợi nối
Em ơi, có bao nhiêu lành lặn giao mùa
Như hoa Sim, hoa Mua
Lẫn vào lòng ta, nôn nao, tím vội

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized