Tác giả: Hồng Dương
Em đã khóc, loài hoa dại ấy !
Có bao lần, hoa thấy mộng mơ
Hòa buồn hoa khóc ngu ngơ
Những lời điệp khúc tan mờ loài hoa
Đời đã phán: có hoa không sắc !
Hoa Co May, ít sắc không hương
Mỗi khi gió động gió thương
Hoa bay phất phới hoa vương đầy hồn
Đời không đẹp, Tâm hồn lại đẹp
Sống tao khang, mà dẹp u sầu
Để cho bốn biển năm châu
Ngất ngây hồn tỏa, thơ màu thiết tha...!
Có bao lần, hoa thấy mộng mơ
Hòa buồn hoa khóc ngu ngơ
Những lời điệp khúc tan mờ loài hoa
Đời đã phán: có hoa không sắc !
Hoa Co May, ít sắc không hương
Mỗi khi gió động gió thương
Hoa bay phất phới hoa vương đầy hồn
Đời không đẹp, Tâm hồn lại đẹp
Sống tao khang, mà dẹp u sầu
Để cho bốn biển năm châu
Ngất ngây hồn tỏa, thơ màu thiết tha...!