Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Rừng thu vàng, từng chiếc lá khô rơi
Trên cành cây có một đôi vượn trắng
Xào xạt gió thu len từng hoa nắng
Đôi vượn nhẹ nhàng âu yếm cùnG nhau
Có chú vượn con lẽo đẽo phía sau
Nghịch hoa bướm vui đùa cùng bố mẹ
Dường như đâu đây tiếng chân bước khẽ
Nên lá khô giòn chỉ soạt nhẹ thanh âm
Rồi vang lên tiếng súng Rầm , Rầm
Hai tiếng nổ khinh hoàng đôi vượn vượn trắng
Trên cành cao một con vừa rơi xuống
Không chút tội tình đã biệt vợ lìa con
Còn lại trên cây chú vượn trắng còn non
Đang hoảng sợ ôm ghì trong tay mẹ
Nhưng hỡi thương ôi, tấm thân nhỏ bé
Thấm đẫm máu tươi từ vượn mẹ tuôn trào
Dẫu bị đạn rồi vẫn cố gắng làm sao
Cho con bú lần cuối cùng khi mất.
Giọt sữa thiêng liêng mẹ hiền cố chắt
Cho con thơ trong giây phút sau cùng
Trời thu vàng cho lá đổ mênh mông
Mẹ vượn trắng lìa con thơ mãi mãi
Tiếng thét đau thương trên cao vọng lại
Vẳng vào mây cùng với lá cây rừng
Người thợ săn với nét mặt vui mừng.
Chú vượn khóc, dõi theo từng vết máu.
Trên cành cây có một đôi vượn trắng
Xào xạt gió thu len từng hoa nắng
Đôi vượn nhẹ nhàng âu yếm cùnG nhau
Có chú vượn con lẽo đẽo phía sau
Nghịch hoa bướm vui đùa cùng bố mẹ
Dường như đâu đây tiếng chân bước khẽ
Nên lá khô giòn chỉ soạt nhẹ thanh âm
Rồi vang lên tiếng súng Rầm , Rầm
Hai tiếng nổ khinh hoàng đôi vượn vượn trắng
Trên cành cao một con vừa rơi xuống
Không chút tội tình đã biệt vợ lìa con
Còn lại trên cây chú vượn trắng còn non
Đang hoảng sợ ôm ghì trong tay mẹ
Nhưng hỡi thương ôi, tấm thân nhỏ bé
Thấm đẫm máu tươi từ vượn mẹ tuôn trào
Dẫu bị đạn rồi vẫn cố gắng làm sao
Cho con bú lần cuối cùng khi mất.
Giọt sữa thiêng liêng mẹ hiền cố chắt
Cho con thơ trong giây phút sau cùng
Trời thu vàng cho lá đổ mênh mông
Mẹ vượn trắng lìa con thơ mãi mãi
Tiếng thét đau thương trên cao vọng lại
Vẳng vào mây cùng với lá cây rừng
Người thợ săn với nét mặt vui mừng.
Chú vượn khóc, dõi theo từng vết máu.