Tác giả: Vân Minh
Hai muơi năm trong lòng em vẫn nhớ
Bóng hình anh tràn ngập ở trong tim
Anh ở nơi đâu ? em vẫn mãi đi tìm
Nhưng không thấy giữa bao người lui tới.
Anh hứa với em trong ngày lễ cưới
Tình thủy chung sẽ mãi mãi khắc ghi
Một đoạn đường anh đã bỏ ra đi
Để em lại giữa biển đời đen tối.
Anh , anh ơi ! Trên đưởng dài chân em mỏi
Bên giòng sông em khóc mỗi buổi chiều
Anh nơi nào chẳng che chở thương yêu
Để em đi giữa niềm đau tuyệt vọng.
Em nhớ lắm ngày đầu tiên năm ấy
Tình đôi ta sáng rực một màu hồng
Em nghĩ rằng sẽ chẳng có mùa đông
Trời đất cỏ cây một màu nắng mới.
Nhưng bão về giữa mùa xuân đang tới
Hóa công ơi ! Con có tội tình gì?
Cuộc đời ơi ! Sao nỡ vội phân ly
Hoa tươi thắm bỗng trở mình héo úa.
Em gào lên trong niềm đau chất chứa
Anh nằm đây sao chẳng nói lời nào
Người thân đây sao chẳng có lời chào
Trời đất cỏ cây quặn mình chao đảo.
Em bước đi những bước chân rướm máu
Đưa anh vào nơi chốn của phân ly
Con đường thân quen ơi ! Sao chẳng nói gì?
Hờ hững quá những giòng người qua lại.
Em đã đi và đi xa mãi mãi
Ngôi mộ anh em chẳng ghé mỗi chiều
Nhưng đừng hờn đừng giận nhé anh yêu
Em thương lắm và ngàn năm lưu luyến.
Vân Minh.
Bóng hình anh tràn ngập ở trong tim
Anh ở nơi đâu ? em vẫn mãi đi tìm
Nhưng không thấy giữa bao người lui tới.
Anh hứa với em trong ngày lễ cưới
Tình thủy chung sẽ mãi mãi khắc ghi
Một đoạn đường anh đã bỏ ra đi
Để em lại giữa biển đời đen tối.
Anh , anh ơi ! Trên đưởng dài chân em mỏi
Bên giòng sông em khóc mỗi buổi chiều
Anh nơi nào chẳng che chở thương yêu
Để em đi giữa niềm đau tuyệt vọng.
Em nhớ lắm ngày đầu tiên năm ấy
Tình đôi ta sáng rực một màu hồng
Em nghĩ rằng sẽ chẳng có mùa đông
Trời đất cỏ cây một màu nắng mới.
Nhưng bão về giữa mùa xuân đang tới
Hóa công ơi ! Con có tội tình gì?
Cuộc đời ơi ! Sao nỡ vội phân ly
Hoa tươi thắm bỗng trở mình héo úa.
Em gào lên trong niềm đau chất chứa
Anh nằm đây sao chẳng nói lời nào
Người thân đây sao chẳng có lời chào
Trời đất cỏ cây quặn mình chao đảo.
Em bước đi những bước chân rướm máu
Đưa anh vào nơi chốn của phân ly
Con đường thân quen ơi ! Sao chẳng nói gì?
Hờ hững quá những giòng người qua lại.
Em đã đi và đi xa mãi mãi
Ngôi mộ anh em chẳng ghé mỗi chiều
Nhưng đừng hờn đừng giận nhé anh yêu
Em thương lắm và ngàn năm lưu luyến.
Vân Minh.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Hai Mươi Năm (Triều Thiên)
- Hai Mươi Năm (Thiên Ân)
- Hai Mươi Năm (Sa Thi)
- Hai Mươi Năm (Lần 1) (Thiết Dương)
- Hai Mươi Năm 2 (Thiên Ân)
- Hai Mươi Năm 3 (Thiên Ân)
- Hai Mươi Năm Băn Khoăn (T.đ.n.thanh)
- Hai Mươi Năm Chẳng Về Nam Hải (Lâm Hảo Dũng)
- Hai Mươi Năm Lưu Lạc (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
- Hai Mươi Năm Một Tiếng Cười (Hàn Lệ Nhân)