Hai Mươi Năm Sau

Tác giả: Thiên Ân

HAI MƯỜI NĂM SAU

Hai mươi năm sau, trăng vàng rơi rụng

Trên môi hoa tình chênh chếch sang thu

Hằng Nga sang ngang ôi đời rẻ rúng!

Thương chú Cuội già ngồi khóc hu hu

Hai mươi năm sau, non mòn, biển cạn

Mùa cháy khô đứt đoạn chốn hẹn hò

Ai thà lưới, giăng câu từ giấc sáng?

Cây đàn xưa xin cất bỏ vào kho?

Hai mươi năm sau, cạn tàu ráo máng

Ngọn lửa chiều cháy sém vết đau thương

Ai lượm lặt lá vàng thời dĩ vãng?

Lá cỏ khóc thầm, đánh rớt giọt sương

Hai mươi năm sau ,tình ca dang dở

Chầm chậm trôi đi một thoáng mơ phai

Những dấu chân chim còn nhiều nham nhở

Qui luật cuộc đời vay trả ,trả vay

Hai mươi năm sau, ôm đồm sầu nhớ

Bóng giai nhân tan biến ở đường chiều

Li rượu còn cay mềm môi từ độ

Độc ẩm một mình ở bến cô liêu

Hai mươi năm sau, môi hồng nứt nẻ

Trái đất nóng dần vạn vật đổi thay

Tà áo ai bay nương làn gió nhẹ?

Mảnh sân cuối vườn rũ bóng trúc mai

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized