Tác giả: Vũ La Trần
Tháng 10 sang mà hờ hững đến ngất dại, đi tìm xung quanh đây một niềm an ủi nhỏ trong tâm hồn, tôi chỉ là 1 cô gái bước sang tuổi 17 như bao người,...Tôi không biết vì điều gì mà khiến tôi già và chững đến vậy, sợ yếu đuối đến phát rồ, sợ ánh sáng đến phát điên và sợ lòng người đến đau lòng,...Tôi cũng là cô gái trải qua vài mối tình vỏn vẹn, cũng yêu cuồng nhiệt yêu đến đọ thương người ta hơn bản thân rồi cuối cùng năm đó tôi chợt nhận ra mình còn đáng để thương hơn cả họ,...Không 1 lần tôi dám yếu đuối vì tôi biết sẽ chẳng ai đủ vững trãi để tôi dựa vào họ vượt qua sóng gió,...không 1 lần nào tôi dám bộc lộ yếu đuối để người ta an ủi. Hôm nay tôi tự buồn, vì sao nhỉ, chắc do cuộc gõi nay...Tôi thấy mình thật đáng thương, không trọn vẹn tất cả đã đành lại phải lao lí lòng người hiểm độc,....