Hai Miền Ký Ức...

Tác giả: Hồng Dương

Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa dang dở
Đắng nỗi lòng bỡ ngỡ nhịp tim rung
Đừng nói chi giây phút ta ngại ngùng
Môi e ấp mắt nhung em lay động

Chuyện ngày đó biết bao nhiêu thơ mộng
Đã qua rồi trống rỗng những chiều buông
Hoàng hôn về ánh chạng vạng gió buồn
Khung trời tím nhuộm buồng tim lay lắt

Còn sót lại võng tình thơ héo hắt
Kỉ niệm xưa ai đặt dưới gót dày
Xin chôn vùi dòng lệ chát môi cay
Ta đã mất những ngày yêu lãng mạn

Chôn vùi hết nhớ thương vào biển mặn
Kỷ niệm xưa lẳng lặng mãi bay đi
Đã hết chưa ánh nắng gởi bờ mi
Bao dấu vết diệu kỳ hồng pha sắc

Chút ấm áp ngày xưa giờ xa lắc
Tiếng thét gào đậm đặc huyết đông khô
Bờ môi ai phai nhạt nét điểm tô
Duyên và kiếp lõa lồ trong băng lạnh

Niềm hạnh phúc tày gang sang khổ hạnh
Dằn vặt mình xa lánh ánh trăng thơ
Hợp rồi tan xao động bến mong chờ
Tình khờ dại mịt mờ màn sương khói

Tình yêu ấy xin em đừng có nói
Hai tâm hồn đau nhói suốt năm canh
Yêu thật nhiều nhưng lại quá mong manh
Nên bất chợt tan tành thành ảo vọng…

Miền ký ức ào về trong gió động
Anh rã rời em sóng vỗ hanh hao
Bỗng tan đi trong những trận gió Lào
Giọt nước mắt chợt trào trong lặng lẽ…

Đông Hà Quảng Trị 29.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized