Hai Miền Ký Ức

Tác giả: Hồng Dương

Tình đi lạc đã bao năm cách biệt
Gặp được đây ta tha thiết mặn nồng
Gió mơn man qua rãnh núi mây bồng
Thơm dìu dịu đôi môi hồng ngọt ngọt…

Hôm đưa tiễn đi về trong chua xót
Đau lòng em… dù biết trót nhỡ tay
Đâu cố tình quên hết chút duyên này
Hồn ngơ ngẩn xới lòng day dứt giận…

Một chút đắng... bóng mây xa lận đận...
Ký ức buồn… hay bất tận dòng mơ
Anh đi rồi nhớ cấu xé dây tơ
Tan xơ xác ảnh mờ mờ hoang hoãi

Trong cơn giận chiếm lòng đau tê tái
Nước mắt tràn nào có phải khóc đâu !
Ở nơi đây cảm giác đã đậm sâu ?...
Khâu nhung nhớ… gọi giọt sầu giăng mắc…

Cơn gió thổi xuyên qua miền khản đặc
Thôi đi anh !... đã xa lắc lắm rồi, .
Bước chân đi duyên nợ đứt hoa trôi
Cay đắng đế …bờ xa xôi bóng đợi…

Người yêu dấu mành sương khuya vời vợi
Mộng đã thành sao nợ xới lòng nhau
Tình ơi tình, gieo chi lắm trái sầu
Ê chề có…ấm cũng sâu ký ức…

Tình sao vậy cuộc đời phân bao mức
Ly bôi nào tim trong ngực xót xa
Tình ơi tình một tia nắng chiều tà
Con mắt nhớ… con mắt pha mi ướt…..
Chưa phân loại
Uncategorized