Tác giả: Hồng Dương
Xuân đã đi rồi nên nắng gắt
Nắng hờn nắng giận cả cành hoa
Con đường vắng lặng cong bờ dậu
Mây ở nơi nào chẳng muốn qua
Mùa hạ lang thang đi khắp lối
Bây giờ đã hết những mùa thương
Phải chi em bỏ làn hương lại
Để xóa hanh hao một góc đường
Ao ước như xưa ngày nắng đổ
Nắng lên màu mắt tựa thu phong
Có em bên cạnh cùng song bước
Để lá thôi phai giữa cánh đồng
Hạ vẫn bao lần xay nắng gội
Mắt buồn thăm thẳm dõi trời sâu
Em còn bóng biệt ngàn xa vắng
Để nắng phương này chói hạ đau
Mai mốt nắng tàn em lại đến
Làm sao biết được hạ về chưa
Từ trong xa thẳm em nào hiểu
Nằng hạ say ngà trắng cõi xưa...
Nắng hờn nắng giận cả cành hoa
Con đường vắng lặng cong bờ dậu
Mây ở nơi nào chẳng muốn qua
Mùa hạ lang thang đi khắp lối
Bây giờ đã hết những mùa thương
Phải chi em bỏ làn hương lại
Để xóa hanh hao một góc đường
Ao ước như xưa ngày nắng đổ
Nắng lên màu mắt tựa thu phong
Có em bên cạnh cùng song bước
Để lá thôi phai giữa cánh đồng
Hạ vẫn bao lần xay nắng gội
Mắt buồn thăm thẳm dõi trời sâu
Em còn bóng biệt ngàn xa vắng
Để nắng phương này chói hạ đau
Mai mốt nắng tàn em lại đến
Làm sao biết được hạ về chưa
Từ trong xa thẳm em nào hiểu
Nằng hạ say ngà trắng cõi xưa...