Tác giả: Phong Nguyên
Yêu nhiều mà vẫn đơn côi một mình
Thơ tình ơi hỡi thơ tình
Yêu nhiều mà vẫn một mình đơn côi
Dẫu sao cũng cám ơn trời
Vì ta cứ ngỡ ta người biết yêu...?
Trên đời con gái tuy nhiều
Nhưng đâu dễ kiếm để yêu một người
Hiểu ta ánh mắt nụ cười
Trước ta không dám một lời dối gian
Luôn bên ta lúc gian nan
Không bỏ ta lúc cơ hàn ốm đau
Yêu ta không kể nghèo giàu
Thủy chung đến lúc bạc đầu răng long
Dẫu bĩ cực dẫu bão giông
Vẫn luôn sau trước một lòng với ta
Thế nên đến tận lúc già
Chắc gì đã kiếm nổi ra một người
Thế mới có sự ngược đời
Yêu nhiều mà vẫn đơn côi một mình.
NTP
Thơ tình ơi hỡi thơ tình
Yêu nhiều mà vẫn một mình đơn côi
Dẫu sao cũng cám ơn trời
Vì ta cứ ngỡ ta người biết yêu...?
Trên đời con gái tuy nhiều
Nhưng đâu dễ kiếm để yêu một người
Hiểu ta ánh mắt nụ cười
Trước ta không dám một lời dối gian
Luôn bên ta lúc gian nan
Không bỏ ta lúc cơ hàn ốm đau
Yêu ta không kể nghèo giàu
Thủy chung đến lúc bạc đầu răng long
Dẫu bĩ cực dẫu bão giông
Vẫn luôn sau trước một lòng với ta
Thế nên đến tận lúc già
Chắc gì đã kiếm nổi ra một người
Thế mới có sự ngược đời
Yêu nhiều mà vẫn đơn côi một mình.
NTP