Tác giả: Hồng Dương
Con sóng vỗ trên miền cát trắng
Như tình yêu mặn đắng môi người
Đá còn ứa lệ bốc hơi
Hồn ta cong rộp như trời lửa nung...
Gió Lào nổi bập bùng ngọn lá
Chiều nghiêng xiêu vất vã vai chiều
Oi nồng mái ngói như thiêu
Nắng tràn cơn nóng chim kêu rặc đồng
Trăng nửa mảnh giữa không thinh tịch
Hạ chín mòi rạn nức mùa thương
Khốc khô đám cỏ bên đường
Nứt lòng khe cạn con mương hững hờ....
Trời mùa hạ dại khờ giãy chết
Đêm cao trong khánh kiệt hơi ngàn
Mắt trào lệ mặn đặc khan
Miền khô không khốc võ vàng chờ trông...
Như tình yêu mặn đắng môi người
Đá còn ứa lệ bốc hơi
Hồn ta cong rộp như trời lửa nung...
Gió Lào nổi bập bùng ngọn lá
Chiều nghiêng xiêu vất vã vai chiều
Oi nồng mái ngói như thiêu
Nắng tràn cơn nóng chim kêu rặc đồng
Trăng nửa mảnh giữa không thinh tịch
Hạ chín mòi rạn nức mùa thương
Khốc khô đám cỏ bên đường
Nứt lòng khe cạn con mương hững hờ....
Trời mùa hạ dại khờ giãy chết
Đêm cao trong khánh kiệt hơi ngàn
Mắt trào lệ mặn đặc khan
Miền khô không khốc võ vàng chờ trông...