Hạ Buồn

Tác giả: Hồng Dương

Qua lối nhỏ cô đơn sầu gõ
Gió ngập ngừng phượng đỏ buông lơi
Sương buồn sa xuống muôn nơi
Thả lòng xao xuyến rã rời lòng đau...

Nghe nhỏ nhẹ gọi nhau trong gió
Nhớ không em nơi đó phượng hồng
Ngỡ ngàng.dừng lại thinh không
Ồ hay nhớ quá mênh mông một trời...

Chiều hạ đến giọt sầu tím nhạt
Gió vương vương xao xác gọi mây
Bóng ai thấp thoáng vai gầy
Nghiêng che chiếc nón cặp đầy trên tay

Chiều hoang ảo gió lay áo trắng
Em nhẹ đi đường vắng bên anh
Thoáng hương dịu ngọt trong lành
Cơn mưa mùa hạ không đành ướt vai

Anh ôm chặt bờ vai em mỏng
Thở nhẹ thôi nóng bỏng bên tai
Lòng buồn xao xuyến ngày mai
Hạ buồn ly biệt buốt dài đời nhau...

Ngày tốt nghiệp lòng đau biết mấy
Mình xa nhau ngày ấy sao anh?
Thảng lòng em khóc vàng oanh
Niềm vui thì ít mong manh giọt tình...

Ôm thật chặt mối tình mùa hạ
Mình lớn khôn mỗi ngã mỗi người
Gió buồn gió cuốn ngược xuôi
Phượng buồn rơi rớt nụ cười vụt tan

Anh nhớ lại chiều tàn mùa hạ
Rơi trên vai chiếc lá đêm dài
Xa xôi hoang dại hồn ai
Ve sầu hát khúc đau cài tim nhau...

Cánh hoa phượng nát nhàu cho chết
Nắng hạ về cho hết chiều xưa
Dương cầm lả lướt sao vừa
Vỡ toang âm điệu cho chừa nhớ nhung

Chiều hạ nhớ lung linh hương thoảng
Dấu chân xưa còn thoáng bên hè
Nhớ không khúc nhạc tiếng ve
Tuổi xuân bỏ lại.... hạ về năm xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized