Tác giả: Nguyên Thạch
Lối qua phố đượm buồn mắt đỏ.
Phượng nhớ nhung ai khóc nỉ non.
Cả trời hoang ảo tà áo trắng.
Cô đơn đếm bước rảo lối mòn.
Bến hạ đò sang.
Người bên ấy.
Tôi cùng ve dại tiếng thở than.
Còn đâu vạt trắng màu mắt biếc.
Cò ơi sao nỡ vội bỏ đàn.
Thôi thế từ đây.
Lạc bên chồng.
Dẫu gì .
Thuyền cũng đã sang sông.
Chỉ tiếc anh Mường leo cây Quế.
Cho nên tôi vẫn cứ bận lòng.
Bao năm cách biệt.
Về thăm Hạ.
Dưới bóng Phượng râm vẽ dáng Cò.
Thương cánh hoa rơi khơi niềm cũ.
Man man nỗi nhớ.
Thuở học trò
Nguyên Thạch
Phượng nhớ nhung ai khóc nỉ non.
Cả trời hoang ảo tà áo trắng.
Cô đơn đếm bước rảo lối mòn.
Bến hạ đò sang.
Người bên ấy.
Tôi cùng ve dại tiếng thở than.
Còn đâu vạt trắng màu mắt biếc.
Cò ơi sao nỡ vội bỏ đàn.
Thôi thế từ đây.
Lạc bên chồng.
Dẫu gì .
Thuyền cũng đã sang sông.
Chỉ tiếc anh Mường leo cây Quế.
Cho nên tôi vẫn cứ bận lòng.
Bao năm cách biệt.
Về thăm Hạ.
Dưới bóng Phượng râm vẽ dáng Cò.
Thương cánh hoa rơi khơi niềm cũ.
Man man nỗi nhớ.
Thuở học trò
Nguyên Thạch