Gửi Mẹ

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Đây là đâu? Sao lạnh quá Mẹ ơi!?
Con nằm đây, mà không nghe tiếng ru hời của Mẹ?
Sao không được ấp ôm và nghe những câu khe khẽ?
"Con yêu ngủ ngoan...đã có Mẹ ở đây rồi!"
Bên tai con côn trùng hoà nhịp ỉ ôi...
Sương rơi lạnh đến độ cắt da cắt thịt...
Muốn khóc lắm nhưng miệng con bị bịt kín...
Đến hơi thở của mình con cũng thấy thật khó khăn.
Con có lỗi lầm gì mà Mẹ nỡ đem quăng?
Mẹ bịt miệng con, để con không thể khóc...
Con chết từ từ giữa màn đêm cô độc...
Con đi rồi chắc Mẹ sẽ nhẹ lòng hơn.
Con sẽ không buồn và cũng chẳng tủi hờn.
Có lẽ Mẹ con có một lý do nào đó...
Trên bước đường đời Mẹ gặp bao khốn khó.
Nên Mẹ mới đành vứt bỏ đứa con thơ...
Đàn kiến, lũ chuột quanh con chờ đợi tự bao giờ...
Chúng bu khắp người con, cắn con đau quá!
Con sẽ lang thang đến những nơi xa lạ...
Đi tìm lại cho mình một chốn bình yên.
Chưa phân loại
Uncategorized