Tác giả: Khải Nguyên
Với quê và mẹ, con là cọng rơm nhỏ
Cho mẹ nấu bữa cơm chiều để ngon ngọt bát cơm
Con hiểu mẹ bươn bả sớm chiều, nên tóc mẹ bạc hơn
Con hiểu quê mình còn nghèo
Nên bát cơm con ăn chứa chan dòng nước mắt
Quê hương ơi!
Mẹ yêu ơi!
Tháng ba Hà Nội
Gợi cho con chút lạnh buồn se sắt
Khi nhớ mẹ nhiều và nhớ về mùa nước nổi nơi xa...
Mẹ lặn lội thân cò, manh áo ướt rồi khô
Mẹ vẫn cần lao, như cả đời mẹ vẫn thế
Thương lắm cánh cò, giữa chiều nắng xế
Không bến đậu... trắng trời, trắng nước, trắng mắt trông
Miền Tây ơi, con xin gửi tấm lòng
Với miền Tây, con gửi thêm một lời hẹn ước
Con sẽ trở về chia sớt với mẹ, với miền Tây...
Cho mẹ nấu bữa cơm chiều để ngon ngọt bát cơm
Con hiểu mẹ bươn bả sớm chiều, nên tóc mẹ bạc hơn
Con hiểu quê mình còn nghèo
Nên bát cơm con ăn chứa chan dòng nước mắt
Quê hương ơi!
Mẹ yêu ơi!
Tháng ba Hà Nội
Gợi cho con chút lạnh buồn se sắt
Khi nhớ mẹ nhiều và nhớ về mùa nước nổi nơi xa...
Mẹ lặn lội thân cò, manh áo ướt rồi khô
Mẹ vẫn cần lao, như cả đời mẹ vẫn thế
Thương lắm cánh cò, giữa chiều nắng xế
Không bến đậu... trắng trời, trắng nước, trắng mắt trông
Miền Tây ơi, con xin gửi tấm lòng
Với miền Tây, con gửi thêm một lời hẹn ước
Con sẽ trở về chia sớt với mẹ, với miền Tây...