Tác giả: Khải Nguyên
Anh lại trở về với biển của anh
Lại màu xanh bình yên, lại phũ phàng con sóng
Đối diện với yêu thương và ngàn lần mong ngóng
Kiếm tìm một bến đỗ bình yên.
Bao khát khao anh dâng hiến cho em
Cho một tình yêu chỉ "trao" thôi, cũng được
Để được nói ra những lời thành thực
Để được biết mình còn tồn tại với thời gian.
Biển hôm nay vẫn là biển yêu đến chứa chan
Biển chẳng già đi bởi lời yêu đã ngỏ
Biển vẫn trẻ trung như tận cùng cơn gió
Làm biển mơ màng nên hát mãi... xôn xao
Em,
Tình yêu mình là mây thắm trời cao
Cho anh gọi bình minh lên
Cho anh kéo trăng vỡ òa giữa ngàn lớp sóng
Cho anh gửi những khát khao của tận cùng cháy bỏng
Yêu em.
Lại màu xanh bình yên, lại phũ phàng con sóng
Đối diện với yêu thương và ngàn lần mong ngóng
Kiếm tìm một bến đỗ bình yên.
Bao khát khao anh dâng hiến cho em
Cho một tình yêu chỉ "trao" thôi, cũng được
Để được nói ra những lời thành thực
Để được biết mình còn tồn tại với thời gian.
Biển hôm nay vẫn là biển yêu đến chứa chan
Biển chẳng già đi bởi lời yêu đã ngỏ
Biển vẫn trẻ trung như tận cùng cơn gió
Làm biển mơ màng nên hát mãi... xôn xao
Em,
Tình yêu mình là mây thắm trời cao
Cho anh gọi bình minh lên
Cho anh kéo trăng vỡ òa giữa ngàn lớp sóng
Cho anh gửi những khát khao của tận cùng cháy bỏng
Yêu em.