Giữa Cõi Vô Minh

Tác giả: Hồng Dương

Làm kiếp người sao khó nhọc xác thân
Ai cũng có một tâm hồn rung động
Nào sỏi đá mà chìm trong cuồng sóng
Tâm mỏi mòn tâm nóng cháy diết da

Mộng tưởng rằng tình đẹp đến bao la
Tình đời khác... xót xa và rất lạ
Hồn rên xiết khi dòng đời nghiệt ngã
Tim gục buồn ngất lã lệ lòng đau

Phiền phức làm tâm thức nát canh thâu
Hồn đau nghiến chìm sâu nơi vực thẳm
Đêm châu vỡ cày tan hoang xúc cảm
Để cho đời rã đám bục bờ mơ

Ta dại ngây mãi mãi đứng đợi chờ
Hồn tê tái như ngơ cuồng bấn loạn
Ai đã bóp hồn ta đau choáng váng
Đường đột bay hốt hoảng tận cung trời

Để đêm đêm vờ vật tựa ma trơi
Ngày mụ mị kiệm lời không buồn nói
Hồn giãy chết giữa vực sâu sông suối
Khát yêu thương như cuối buổi mùa hương

Không yêu đương ngang trái với đời thường,
Đam mê lại vô phương tình ... vô hướng
Bởi vị kỷ nên tình đời mắc vướng
Kiếp mù tang ... ôi tưởng hết kiếp người

Ôi ta đau... đau đến ngưỡng rã rời
Hồn ngất lịm giữa nơi sâu vô cực
Cái gì nặng đang đè lên lồng ngực
Đêm ngặt nghèo ... đêm thức tận bình minh

Ta nhìn lên ôi chua chát rùng mình
Một ngày nữa .... lặng thinh đang xuất hiện..

ĐH.QT. 08.02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized