Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Chẳng dám nói nhớ nữa rồi người ơi
Bởi thời gian trôi đi nhanh quá đấy
Mái tóc đen giờ bạc đi trông thấy
Da đổi màu nét mặt dần kém tươi.
.
Rồi mai đây sẽ xấu lắm nếu cười
Da nhăn nheo, râu bạc, tóc rụng hết
Nói yêu thương cũng cảm thấy mỏi mệt
Đành lim dim mơ ước chuyện ngày xưa.
.
Nhớ cái thời trai trẻ chẳng chịu thua
Gặp thấy ai cũng đòi yêu cho được
Chẳng bao giờ nghĩ thiệt hơn phía trước
Ngốc thật mà có dám nói gì đâu./.
09/3/2018
Bởi thời gian trôi đi nhanh quá đấy
Mái tóc đen giờ bạc đi trông thấy
Da đổi màu nét mặt dần kém tươi.
.
Rồi mai đây sẽ xấu lắm nếu cười
Da nhăn nheo, râu bạc, tóc rụng hết
Nói yêu thương cũng cảm thấy mỏi mệt
Đành lim dim mơ ước chuyện ngày xưa.
.
Nhớ cái thời trai trẻ chẳng chịu thua
Gặp thấy ai cũng đòi yêu cho được
Chẳng bao giờ nghĩ thiệt hơn phía trước
Ngốc thật mà có dám nói gì đâu./.
09/3/2018