Tác giả: Đặng Xuân Linh
Bầu không gió mát nên thơ
Màu xanh trong trẽo sương mơ nhẹ nhàng
Cánh đồng cỏ mạ thênh thang
Thiên nhiên là cả tim vàng miền quê
Trải qua một thuở trăng thề
Lúa thơm ngậm phấn tràn trề tinh hoa
Tiếng ru thanh thoát ngân nga
Nhớ người mẹ hát bài ca của vùng
Nguồn sông uốn khúc tận cùng
Lững lờ bèo giạt trên dòng thênh thang
Màu hoa tim tím dịu dàng
Hàng cây trải nắng nhuộm tràn quê hương
Lối mòn dẩn đến tình thương
Vài nhà tranh nhỏ bên đường bóng che
Muông chim réo gọi bạn bè
Rỉ tai điệp khúc lời ve lộng mùa
Vài cô gánh lúa vui đùa
Giữa đồng mục tử lòng chưa vẩn đời
Sau đồi một dãy mây trôi
Tư bề cảnh sắc nhớ thời miệt quê
Xuân xanh mơ mộng tràn trề
Cảnh vườn tươi mát nên thơ chiều tà
Cạnh bên bụi trúc mái nhà
Khói lam quyện gió, la ngà khách thơ
Đặng Xuân Linh
Màu xanh trong trẽo sương mơ nhẹ nhàng
Cánh đồng cỏ mạ thênh thang
Thiên nhiên là cả tim vàng miền quê
Trải qua một thuở trăng thề
Lúa thơm ngậm phấn tràn trề tinh hoa
Tiếng ru thanh thoát ngân nga
Nhớ người mẹ hát bài ca của vùng
Nguồn sông uốn khúc tận cùng
Lững lờ bèo giạt trên dòng thênh thang
Màu hoa tim tím dịu dàng
Hàng cây trải nắng nhuộm tràn quê hương
Lối mòn dẩn đến tình thương
Vài nhà tranh nhỏ bên đường bóng che
Muông chim réo gọi bạn bè
Rỉ tai điệp khúc lời ve lộng mùa
Vài cô gánh lúa vui đùa
Giữa đồng mục tử lòng chưa vẩn đời
Sau đồi một dãy mây trôi
Tư bề cảnh sắc nhớ thời miệt quê
Xuân xanh mơ mộng tràn trề
Cảnh vườn tươi mát nên thơ chiều tà
Cạnh bên bụi trúc mái nhà
Khói lam quyện gió, la ngà khách thơ
Đặng Xuân Linh