Tác giả: Ngọc Quang Hà
Ngẫm nghĩ mà chi tiếc gió nồng.
Bên chiều gió lộng một bờ mong.
Mượt mà hong tóc buông chiều gió.
Vạt nắng còn vương điểm má hồng.
Nuối tiếc hoài thương ngọn gió chiều.
Nâng niu âu yếm cả vườn yêu.
Nhẹ đưa hoa rụng tàn vung vãi.
Chẳng nỡ làm đau đóa mỹ miều.
Thẩn thờ ngọn gió lặng thôi lay.
Dối lòng câm nín mắt hờn cay.
Luyến lưu ngày ấy chiều hoang hoải.
Mãi đoái thương hoài vạt áo bay.
Nhắm mắt thả hồn theo vẩn vơ.
Thưởng đời thơ mộng nét hoang sơ.
Thoảng hương mùi tóc chiều theo gió.
Hụt hẫng hư vô vệt bóng mờ.....
05/ 07/2015
Bên chiều gió lộng một bờ mong.
Mượt mà hong tóc buông chiều gió.
Vạt nắng còn vương điểm má hồng.
Nuối tiếc hoài thương ngọn gió chiều.
Nâng niu âu yếm cả vườn yêu.
Nhẹ đưa hoa rụng tàn vung vãi.
Chẳng nỡ làm đau đóa mỹ miều.
Thẩn thờ ngọn gió lặng thôi lay.
Dối lòng câm nín mắt hờn cay.
Luyến lưu ngày ấy chiều hoang hoải.
Mãi đoái thương hoài vạt áo bay.
Nhắm mắt thả hồn theo vẩn vơ.
Thưởng đời thơ mộng nét hoang sơ.
Thoảng hương mùi tóc chiều theo gió.
Hụt hẫng hư vô vệt bóng mờ.....
05/ 07/2015