Khi Tôi Chết.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Khi Tôi chết.

Ai đó phấn khởi vui mừng!
Có người ủ rũ rưng rưng giọt sầu
Thế trần chẳng ai tiếc đâu
Cháu con chợt lúc, đôi câu nhắc về...

Bởi vì: Tôi chẳng hẹn thề
Mọi thứ tôi có, trả về thế gian
Thân tàn bốc hơi tiêu tan
Theo luật nhân thế trả ngàn bay đi...

Tiếc thương cũng chẳng là gì
Oán thù cũng chẳng là chi nữa rồi
Dòng đời vẫn tiếp tục trôi
Còn mình đã hết cuộc đời trần gian...

Hết ăn hết nói hết bàn
Vâng theo Thượng đế trả ngàn về thiên
Nhận lại trách nhiệm tất nhiên!
Dẫu là giọt nước hay viên cát thường...

Có khi ở chốn Thiên đường
Mà trần gian thuyết tỏ tường đúng sai
Tôi là thụ tạo đúng bài
Sẵn sàng chấp nhận hình hài đổi thay....

Có khi Hồn vẫn quanh đây!
Cùng lời thơ phú thẳng ngay thắm màu...
Giống như chip điện ghi sâu
Mông lung huyền ảo để lâu không sờn.

Có khi vẫn trong tiếng đờn!
Qua lời kinh nguyện đáp ơn người cầu.
Tựa như điện toán không màu
Không dây điện dẫn, nằm sâu trong Tình...

Có khi hòa trong lời kinh
Trong thơ bài phổ tâm linh ngọt ngào
Có thể ở chốn trời cao
Ta mình liên kết như bao điên từ...

Cho dù cái chết có như...
Thì mình vẫn cứ vô tư bước vào
Quy luật có từ Trời cao
Thiên niên vạn đại làm sao khác dời...

Tôi tin theo luật Chúa trời
Chết là thay đổi, vào thời linh thiêng... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized