Khi Tôi Chết Hãy Đốt Thành Tro Bụi.

Tác giả: DUY TÙNG

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi.
Đừng e dè lo ngại lửa thiêu thân
Xương teo oằn co rút thịt da khô,
Sầu tiếc chi một xác người bất động.

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi.
chớ vùi sâu dưới đất thẫm nâu bùn,
Xương cốt rã tan lạnh ánh mặt trời,
Ốp từng lát gạch giả màu khoe sắc.

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi.
Rãi dòng sông chảy nẽo khắp quê hương,
Dọc theo bờ dừa trái nắng xanh nghiêng,
Đồng mênh mông óng vàng mùa lúa chín.

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi.
Bón cụm tre già vươn mãi tươi xanh
Lá lao xao mát rượi buổi trưa hè,
Lòng đáp trả ngày xưa bẽ nhành câu cá.

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi.
Nhồi thành viên trộn với đạn nòng,
Bắn tan tành lũ cướp đảo tham lam,
Lúc sống chẳng giúp gì cho tổ quốc.

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi .
Bỏ xuống thuyền rãi cát đảo Hoàng Sa.
Để hồn thiêng trấn ếm bọn cướp hèn,
Sống ray rức đau lòng nhìn hổ thẹn.

Khi tôi chết hãy đốt thành tro bụi.
Đừng chấp tay khấn xá đọc kinh cầu
Để hồn tôi thanh thản với non sông
Mang ân nợ đến khi nào đáp trả

Đừng để hồn tôi mang nợ lạy
Vướng nợ trần hồn vẫn đi oan.
Chưa phân loại
Uncategorized