Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
Trầm lặng
cánh chim trĩu nghiêng xuống
đời
giọt mực. Em
lòng giấy mới trinh nguyên hoen úa bụi ấu thơ ta cực kỳ khốn nạn, những tinh cầu xoay vần quỹ đạo nhịp tim thoắt tà huy màu nắng héo. Ngậm kín tên em vào hơi thở, nuốt trửng mặt trăng cho mịt mùng đêm tối trọn vẹn khắc khoải nỗi bình minh -
Cơn đói trắng.
Hành hung làn gió tốc những ngọt ngào hoang mang căn gác ký ức, trở về nằm giữa vòng tường thinh lặng tương lai, vòng tay ôm con đàn bà lăng loàn dĩ vãng,
làm tình với miệt mài quê hương với ảo thoại tình yêu với ngục tù thân phận.
Tự tử vào trầm luân tuyệt đối -
ANH YÊU EM !
Mất mát có mặt trước hạnh phúc.
Chia tay hiện hữu trước hạnh ngộ.
Quay đi là tiền thân của đối diện.
Nước mắt là căn nguyên của nụ cười.
Lời nói không khởi thủy từ con tim nên sẽ không bao giờ trực thuộc vào đơn thuần ý nghĩa. Có là mộ huyệt cội nguồn giam hãm hương sắc thời gian,
ngủ trong mùa đông tâm thức,
nén hồn
nuốt câm tươi trào giòng phún thạch yêu thương đỏ
căng bùng mạch máu.
Tiếng thét
dội bưng vách núi đá miên tưởng
dựng.
Nhịp ca dao da vàng khúc khuỷu nẩy mầm đau thương
bằng
trắc.
Cơn mưa mai phục giữa mỗi cụm mây dưới vòm trời xanh trong vắt,
khô cằn cọng cỏ chờ lần tươi lại dưới lò nắng rạn cháy buồng tim -
Yêu thương không thể là khởi điểm cuối cùng, em nói.
Nhưng cuối nẻo yêu thương nỗi chết bắt nguồn, tôi thấu.
Nghe
từng bước chân reo điệu đời dạ hội.
Tiếng kèn trầm luyến hương tóc em tan vào trọn khoảng buồn ngầy ngật niềm đau, tưởng ra mùa xuân trở mình trong đêm sâu côn trùng thức giấc, người họa sĩ rải nốt nhạc blues chùng cuối đời lên khung vải trắng tâm hồn đứa bé lên năm.
Là hơi thở thiên thu.
Là nhiệm mầu giây phút.
Là của giọt sương chắt chiu từng âm thầm bóng tối cho một lần long lanh dưới ánh mai vừa hé.
Rơi.
Thấm vừa mong chờ lòng dã thảo. Đêm,
môi người đơm câu hát rêu rong trái tim mùa nhật thực.
Thủy triều ước mơ bấp bênh vầng trăng cuồng lưu tháng bảy.
Nỗi nhớ qua đời trên vết thương sâu da non.
Câm lặng vang lên bờ môi.
Tịch liêu đắm sâu lòng mắt.
Đỉnh núi chơ vơ thấm nhận hoài mong vực đời thăm thẳm.
Muốn đưa em đến góc ngày bình yên thoảng cơn gió thơm mùi kỷ niệm,
ngồi lại dưới tàng cây quá khứ rụng những hoa trái tuổi thơ,
xác lá thời gian dỗ dành giấc ngủ.
Vòng tay mặt đất chìm ôm cõi buồn linh hồn sa mạc,
ảo giác song song xếp hàng về miền băng đới trí nhớ mù khơi,
tiếng hát em vang âm ba mặt trời khép bóng, dìu ta đến biên thùy bình yên tuyệt đối bằng nụ cười trẻ thơ chưa lần đi hoang ngoài tưởng tượng -
như có lần ta đã yêu em.
như có lần ta sẽ quên em.
như giòng sông đan kén phù sa
ươm giấc mơ một lần biển cả.
Nguyễn Phước Nguyên
cánh chim trĩu nghiêng xuống
đời
giọt mực. Em
lòng giấy mới trinh nguyên hoen úa bụi ấu thơ ta cực kỳ khốn nạn, những tinh cầu xoay vần quỹ đạo nhịp tim thoắt tà huy màu nắng héo. Ngậm kín tên em vào hơi thở, nuốt trửng mặt trăng cho mịt mùng đêm tối trọn vẹn khắc khoải nỗi bình minh -
Cơn đói trắng.
Hành hung làn gió tốc những ngọt ngào hoang mang căn gác ký ức, trở về nằm giữa vòng tường thinh lặng tương lai, vòng tay ôm con đàn bà lăng loàn dĩ vãng,
làm tình với miệt mài quê hương với ảo thoại tình yêu với ngục tù thân phận.
Tự tử vào trầm luân tuyệt đối -
ANH YÊU EM !
Mất mát có mặt trước hạnh phúc.
Chia tay hiện hữu trước hạnh ngộ.
Quay đi là tiền thân của đối diện.
Nước mắt là căn nguyên của nụ cười.
Lời nói không khởi thủy từ con tim nên sẽ không bao giờ trực thuộc vào đơn thuần ý nghĩa. Có là mộ huyệt cội nguồn giam hãm hương sắc thời gian,
ngủ trong mùa đông tâm thức,
nén hồn
nuốt câm tươi trào giòng phún thạch yêu thương đỏ
căng bùng mạch máu.
Tiếng thét
dội bưng vách núi đá miên tưởng
dựng.
Nhịp ca dao da vàng khúc khuỷu nẩy mầm đau thương
bằng
trắc.
Cơn mưa mai phục giữa mỗi cụm mây dưới vòm trời xanh trong vắt,
khô cằn cọng cỏ chờ lần tươi lại dưới lò nắng rạn cháy buồng tim -
Yêu thương không thể là khởi điểm cuối cùng, em nói.
Nhưng cuối nẻo yêu thương nỗi chết bắt nguồn, tôi thấu.
Nghe
từng bước chân reo điệu đời dạ hội.
Tiếng kèn trầm luyến hương tóc em tan vào trọn khoảng buồn ngầy ngật niềm đau, tưởng ra mùa xuân trở mình trong đêm sâu côn trùng thức giấc, người họa sĩ rải nốt nhạc blues chùng cuối đời lên khung vải trắng tâm hồn đứa bé lên năm.
Là hơi thở thiên thu.
Là nhiệm mầu giây phút.
Là của giọt sương chắt chiu từng âm thầm bóng tối cho một lần long lanh dưới ánh mai vừa hé.
Rơi.
Thấm vừa mong chờ lòng dã thảo. Đêm,
môi người đơm câu hát rêu rong trái tim mùa nhật thực.
Thủy triều ước mơ bấp bênh vầng trăng cuồng lưu tháng bảy.
Nỗi nhớ qua đời trên vết thương sâu da non.
Câm lặng vang lên bờ môi.
Tịch liêu đắm sâu lòng mắt.
Đỉnh núi chơ vơ thấm nhận hoài mong vực đời thăm thẳm.
Muốn đưa em đến góc ngày bình yên thoảng cơn gió thơm mùi kỷ niệm,
ngồi lại dưới tàng cây quá khứ rụng những hoa trái tuổi thơ,
xác lá thời gian dỗ dành giấc ngủ.
Vòng tay mặt đất chìm ôm cõi buồn linh hồn sa mạc,
ảo giác song song xếp hàng về miền băng đới trí nhớ mù khơi,
tiếng hát em vang âm ba mặt trời khép bóng, dìu ta đến biên thùy bình yên tuyệt đối bằng nụ cười trẻ thơ chưa lần đi hoang ngoài tưởng tượng -
như có lần ta đã yêu em.
như có lần ta sẽ quên em.
như giòng sông đan kén phù sa
ươm giấc mơ một lần biển cả.
Nguyễn Phước Nguyên