Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
sáng, theo thơ bỏ đi chơi
chiều quay về, nén đau lời mực non
4/87
có những lúc thơ dường như rướm máu
trào từ hồn lên ngòi bút, lên tay
có những lúc thơ rụng buồn như tóc
những lần ngồi nghe u uất bủa vây
tiếng ngoại quốc nói rành hơn tiếng Việt
diễn tả mình bằng: this... that... me... you...
rồi một hôm ngó lại mình dị biệt
một tên hề diễu dở khóc hu hu
hai mươi bốn tuổi, đã nửa đời xa xứ
sống cuộc đời như một thứ lăng quăng
lội giữa hai giòng văn hóa băn khoăn
hóa con muỗi sống nhờ vào vật chất
rời đất nước, nghĩ, cũng buồn tũi thật
chưa một lần nhìn thấy trọn quê hương
nhưng vẫn còn biết hãnh diện, biết thương
bởi mỗi lúc nhìn màu da mình, biết đẹp
ngày mỗi lớn, đời thêm ngày mỗi hẹp
tự hỏi lòng đã thấm mệt hay chưa
với dật dờ, với cuộc sống đẩy đưa
rồi thảng thốt nghe lòng lên tiếng: "Dạ!..."
tiếng mưa rơi trên đất khách
mười hai năm
nghe hoài sao vẫn la.
phố xá, tên đường, gọi mãi không quen
rồi nơi góc phòng bó gối nhiều phen
rên mình bỗng rất thèm nghe ai gọi
hai mươi bốn tuổi, đời một vài bất toại
chưa được quay về với cội nguồn xưa
chiếc võng đời ru cuộc sống đong đưa
trong bóng tối, tay với hoài ánh sáng
ngày sinh nhật, nghe lòng mình lên án
nợ áo cơm đòi, mỗi tháng chờ lương
biết bao giờ mới trả nợ quê hương
ném cơm áo, lên đường, thôi ẩn náu
hai mươi bốn tuổi, thơ làm, như rướm máu
trào từ hồn lên ngòi bút, lên tay
hai mươi bốn tuổi, đây, bài thơ rướm máu
lần thắt tim mình
trong uất nghẹn
chiều nay
Nguyễn Phước Nguyên
chiều quay về, nén đau lời mực non
4/87
có những lúc thơ dường như rướm máu
trào từ hồn lên ngòi bút, lên tay
có những lúc thơ rụng buồn như tóc
những lần ngồi nghe u uất bủa vây
tiếng ngoại quốc nói rành hơn tiếng Việt
diễn tả mình bằng: this... that... me... you...
rồi một hôm ngó lại mình dị biệt
một tên hề diễu dở khóc hu hu
hai mươi bốn tuổi, đã nửa đời xa xứ
sống cuộc đời như một thứ lăng quăng
lội giữa hai giòng văn hóa băn khoăn
hóa con muỗi sống nhờ vào vật chất
rời đất nước, nghĩ, cũng buồn tũi thật
chưa một lần nhìn thấy trọn quê hương
nhưng vẫn còn biết hãnh diện, biết thương
bởi mỗi lúc nhìn màu da mình, biết đẹp
ngày mỗi lớn, đời thêm ngày mỗi hẹp
tự hỏi lòng đã thấm mệt hay chưa
với dật dờ, với cuộc sống đẩy đưa
rồi thảng thốt nghe lòng lên tiếng: "Dạ!..."
tiếng mưa rơi trên đất khách
mười hai năm
nghe hoài sao vẫn la.
phố xá, tên đường, gọi mãi không quen
rồi nơi góc phòng bó gối nhiều phen
rên mình bỗng rất thèm nghe ai gọi
hai mươi bốn tuổi, đời một vài bất toại
chưa được quay về với cội nguồn xưa
chiếc võng đời ru cuộc sống đong đưa
trong bóng tối, tay với hoài ánh sáng
ngày sinh nhật, nghe lòng mình lên án
nợ áo cơm đòi, mỗi tháng chờ lương
biết bao giờ mới trả nợ quê hương
ném cơm áo, lên đường, thôi ẩn náu
hai mươi bốn tuổi, thơ làm, như rướm máu
trào từ hồn lên ngòi bút, lên tay
hai mươi bốn tuổi, đây, bài thơ rướm máu
lần thắt tim mình
trong uất nghẹn
chiều nay
Nguyễn Phước Nguyên