Em, Vết Chân Trên Cát

Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên

trích tập Thơ


Em đã nhìn thấy chưa? Những đồi cát trùng điệp hiện ra trước mắt. Tâm linh tôi đó. Một vùng sa mạc cằn khô nóng bước em qua. Vết chân đã in dấu trên tiềm thức tôi. Một nhắc nhở hằn sâu trong tận cùng tư thức, cho tháng ngày sắp đến. Đừng đứng lại. Và cũng đừng nhìn lại sau lưng khi chợt nghe rát bỏng lên từng da thịt. Bởi niềm đau sẽ kéo đến. Để muộn phiền sẽ vỡ òa. Trong em. Trong tôi. Những niềm đau. Rất thật. Rất gần.


Em đã tìm thấy chưa? Bóng mát trong vùng cát nóng vây quanh. Bóng mát duy nhất. Sau cùng. Là chiếc bóng em lẻ loi trên nền cát. Khi trước mặt. Lúc sau lưng. Bóng mát em đã che ngát một khoảng đời tôi miệt mài dĩ vãng. Nơi em đã bước vào từ những huyền thoại ngọc ngà ánh sáng. Xoa dịu từng cơn buốt tim tôi.


Em đã đuổi kịp chưa? Những vùng cát ảo ảnh ẩn hiện cát chạy dài vô tận. Thật gần. Nhưng đừng đưa tay với bắt. Sẽ tan biến đi rất mau như nó đã hiện hình. Trên linh hồn tôi. Em đã chạy theo những ảo ảnh diệu kỳ đó như trò đùa lạ lùng tội nghiệp. Đôi khi là tuyệt vọng. Nhưng em vẫn bước tới. Những vết chân. Những vòng tròn trong tôi. Bên trong những ảo ảnh đó chỉ có cát, cát và cát. Trước mặt. Sau lưng. Là tôi đó.


Đêm. Những cơn lạnh buốt người. Em ôm hai vai mình. Co ro. Lấp lánh tinh tú không đủ sáng cho em nhìn bàn tay mình trước mặt. Một nắm cát bốc lên. Cát tuôn thành giòng qua khe hở bàn tay. Em có thấy tôi không trên đáy ký ức tận cùng. Trong một lần nhớ lại? Từ bàn tay đó, tôi buông hồn về lại với chính mình. Với em. Quanh quá khứ tôi những vòng gai xiết chặt. Tôi gục xuống. Một giấc ngủ vùi. Tôi thấy mình chết đi.


Đêm. Có những cơn bão nghiệt ngã. Em thu mình chịu đựng những hạt cát đay nghiến lên từng phiến phần thân thể. Gió ném cát lên da thịt em. Những rát đau xót xa vô tình. Em có thấy tôi không? Những cơn phẫn nộ hồn nhiên. Từng cơn lốc nhớ. Tôi ôm hình hài. Như một khắc ghi. Cho một lần có thật trong nhau. Nghiền nát tâm linh. Dập vùi thân phận.
Cát thành bụi mỏng tan đi.
Bão thành cơn gió thoảng.
Và giấc ngủ.
Trong giấc ngủ em,
tôi thấy mình sống lại.
Trong em.


Em đã nhìn thấy chưa? Mặt trời đang chớm sáng. Sau giấc ngủ dài, em thức dậy. Những dấu chân xưa đã khuất. Cát hôn rèm mi em. Sương đọng trong hồn mắt.
Giọt lệ rơi xuống -
hạnh phúc cho hạt cát?
Cuộc đời?
Sa mạc?
Con tim?
Nụ cười với bóng mình dưới chân.
Không cần định hướng, em lại cất bước đi.


Và qua từng bước chân em
tôi đã sống.


Nguyễn Phước Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized