Tác giả: Hương Ngọc Lan
Biết không anh?...
em giả vờ thôi đấy
Thật ra thì chẳng mạnh mẽ thế đâu
Miệng cười tươi nhưng lòng rất là sầu
Bao nước mắt nuốt vào tim chảy ngược
Có nhiều lúc muốn cho mình say khướt
Để quên đời, quên hết những lo âu
Quên cả luôn mọi cay đắng u sầu
Cười ngạo nghễ để giấu mình yếu đuối
Và những lúc tim đau như xát muối
Muốn gào lên để ai đó quan tâm
Nhưng lại thôi rồi cố nén âm thầm
Mà tự nhủ...
kệ...
tự mình chịu vậy
Biết không anh?...
em giả vờ thôi đấy
Như bao người con gái trên thế gian
Muốn được yêu, được chăm sóc dịu dàng
Và thèm được dỗ dành khi hờn đỗi
Biết không anh?...
Giá như là anh biết
Để một lần em trút cạn tâm can
Tựa vai anh thấy thanh thản nhẹ nhàng
Mà chẳng phải cố gồng lên mạnh mẽ
em giả vờ thôi đấy
Thật ra thì chẳng mạnh mẽ thế đâu
Miệng cười tươi nhưng lòng rất là sầu
Bao nước mắt nuốt vào tim chảy ngược
Có nhiều lúc muốn cho mình say khướt
Để quên đời, quên hết những lo âu
Quên cả luôn mọi cay đắng u sầu
Cười ngạo nghễ để giấu mình yếu đuối
Và những lúc tim đau như xát muối
Muốn gào lên để ai đó quan tâm
Nhưng lại thôi rồi cố nén âm thầm
Mà tự nhủ...
kệ...
tự mình chịu vậy
Biết không anh?...
em giả vờ thôi đấy
Như bao người con gái trên thế gian
Muốn được yêu, được chăm sóc dịu dàng
Và thèm được dỗ dành khi hờn đỗi
Biết không anh?...
Giá như là anh biết
Để một lần em trút cạn tâm can
Tựa vai anh thấy thanh thản nhẹ nhàng
Mà chẳng phải cố gồng lên mạnh mẽ