Tác giả: Nguyễn Hùng
Người mắt ướt, hàng mi cong ngấn lệ
Nụ cười hờ giấu vụng một niềm đau
Người, nếu muốn, ngả vào vai ta kể
Những dấu buồn trong kỷ niệm trước, sau.
Người tóc thả ươm mây trời óng ả
Phủ vai gầy cho vạt nắng mơn man
Ta đánh đổi thiên đường, dâng tất cả
Chỉ xin làm một sợi nắng dương gian.
Người dáng ngọc dẫm đời ta, khó nhọc
Cỏ đường chiều êm ả bước ai đi
Có hai người dưới giàn hoa tím, khóc
Thương vội vàng, sợ một sớm chia ly.
Người môi mộng ướp hồn ta chín mộng
Buổi mưa hờn lăn lóc trái sầu rơi
Chuốc tình đầy, ai nỡ chuốc tình vơi!
Người, ngoan ngoãn, nghe lời ta phủ dụ
Tình sẽ thắm sau đêm đời mộng dữ
Mình giận hờn vừa đủ để thương nhau!
Nụ cười hờ giấu vụng một niềm đau
Người, nếu muốn, ngả vào vai ta kể
Những dấu buồn trong kỷ niệm trước, sau.
Người tóc thả ươm mây trời óng ả
Phủ vai gầy cho vạt nắng mơn man
Ta đánh đổi thiên đường, dâng tất cả
Chỉ xin làm một sợi nắng dương gian.
Người dáng ngọc dẫm đời ta, khó nhọc
Cỏ đường chiều êm ả bước ai đi
Có hai người dưới giàn hoa tím, khóc
Thương vội vàng, sợ một sớm chia ly.
Người môi mộng ướp hồn ta chín mộng
Buổi mưa hờn lăn lóc trái sầu rơi
Chuốc tình đầy, ai nỡ chuốc tình vơi!
Người, ngoan ngoãn, nghe lời ta phủ dụ
Tình sẽ thắm sau đêm đời mộng dữ
Mình giận hờn vừa đủ để thương nhau!