Tác giả: Nguyễn Hùng
có áng mây trời lãng đãng trôi
có đóa tin yêu rụng xuống đời
có đôi mắt chớp ngây thơ lắm
có nụ cười hồng thắm trên môi
có người ngớ ngẩn chuyện yêu thương
có hơi thở nhẹ ẩm đêm sương
có phàm nhân ngỡ mình thi sĩ
có những bài thơ rất tầm thường.
có chiều mưa bụi ướt mắt môi
có niềm tâm sự gởi đâu rồi?
có gót chân ai đang bước vội
có vầng trăng lẻ vỡ làm đôi
có một mảnh đời trót hư hao
có mớ hàng trang dĩ vãng nào
có những đêm dài không muốn ngủ
có người chờ sáng mới chiêm bao
có người em nhỏ ngây thơ lắm
có tà áo mới rất trinh nguyên
có gian dối luồn trong khóe mắt
có kẻ điên đi kiếm muộn phiền
có nghĩa gì đâu một bóng hình
có nụ tình câm chết lặng thinh
có người sắp chết còn mơ mộng
có gã mù chờ đón bình minh
có một chút hiểu lầm nho nhỏ
có gì lạ lắm ở trong em
có tình tưởng có nhưng không có
có thể đành lòng gian dối thêm?
có kẻ điên mới cho mình tỉnh
có người tỉnh mới biết mình điên
có mảng tâm tư vừa nhuốm bệnh
có chút tâm hồn chợt lãng quên
có nàng thiếu nữ rất đoan trinh
có đôi mắt chớp đẩy đưa tình
có điều định nói sao chưa nói?
có người vừa lạc mất niềm tin
...
có một bài thơ toàn chữ có
có một thiên đường, có hay không?
có tĩnh mạch nào hồng máu đỏ
có quả tim nồng đã lạnh đông.
có đóa tin yêu rụng xuống đời
có đôi mắt chớp ngây thơ lắm
có nụ cười hồng thắm trên môi
có người ngớ ngẩn chuyện yêu thương
có hơi thở nhẹ ẩm đêm sương
có phàm nhân ngỡ mình thi sĩ
có những bài thơ rất tầm thường.
có chiều mưa bụi ướt mắt môi
có niềm tâm sự gởi đâu rồi?
có gót chân ai đang bước vội
có vầng trăng lẻ vỡ làm đôi
có một mảnh đời trót hư hao
có mớ hàng trang dĩ vãng nào
có những đêm dài không muốn ngủ
có người chờ sáng mới chiêm bao
có người em nhỏ ngây thơ lắm
có tà áo mới rất trinh nguyên
có gian dối luồn trong khóe mắt
có kẻ điên đi kiếm muộn phiền
có nghĩa gì đâu một bóng hình
có nụ tình câm chết lặng thinh
có người sắp chết còn mơ mộng
có gã mù chờ đón bình minh
có một chút hiểu lầm nho nhỏ
có gì lạ lắm ở trong em
có tình tưởng có nhưng không có
có thể đành lòng gian dối thêm?
có kẻ điên mới cho mình tỉnh
có người tỉnh mới biết mình điên
có mảng tâm tư vừa nhuốm bệnh
có chút tâm hồn chợt lãng quên
có nàng thiếu nữ rất đoan trinh
có đôi mắt chớp đẩy đưa tình
có điều định nói sao chưa nói?
có người vừa lạc mất niềm tin
...
có một bài thơ toàn chữ có
có một thiên đường, có hay không?
có tĩnh mạch nào hồng máu đỏ
có quả tim nồng đã lạnh đông.