Forgetmenot...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

(Viết theo đơn đặt hàng của người của Eiffel...và nhánh hoa trên nấm mộ...)
Con ngàn lần lạy cầu Thượng đế
Cho con tình thương
Dù hoang dại
Mong manh
Con cầu xin Người
Đấng Cha trời
Cho con chút lòng thương xót
Trong cõi đời tục lụy
Cầu mong Ngài ban ơn
Cho con được yêu thương
Xin Ngài đấy
Sao Ngài lặng im
Còn anh
Tôi cũng khẩn thiết van xin
Đừng mỉa mai tôi
Phận hèn
Vô hương … sắc
Tôi buồn…
Một màu tím ngắt
Không đáng được thương …yêu…?
Không ai thấy …tôi cần được chở che
Tôi thấy mình
Yếu đuối
Mà không
Trong tục lụy
Dù hanh hao
Tôi cũng phải cựa mình
A… cũng có người thương xót tôi
có người âu yếm và trân trọng
thứ cỏ cây …cảm xúc này
nhưng sao không phải ai…ngoài anh
nấm mộ
bên lề nghĩa trang
chỉ mình anh chở che
chỉ mình anh cho tôi nguồn sống
tôi tự yêu thương mình
và yêu thương cả chính anh
tôi nhỏ bé
nhưng tôi cũng trở thành mãnh liệt
vòng tay tôi không đủ rộng
để chở che anh
nhưng đôi chân tôi
chùm rễ cứng
nguyện xin đấng Cha lành – ban ơn vững chãi
cho con phủ hoang nấm mộ này
anh có nghe thấy không
tôi đã nghe thấy rồi anh ạ
hình như là bạn bè anh
mà không
đó là tiếng người yêu cũ của anh thì có lẽ đúng hơn
lại không phải nữa rồi
cái vi vu như lời ai than khóc
nhớ nhung phiền muộn
phải gọi là gió …sẽ đúng hơn
đó
anh có nghe lời nức nở kia không
chẳng phải tiếng kinh cầu
hay lời khấn nguyện
mà là lời ai tình tự
nhắc nhớ về anh
họ nhắc về anh
hay đang nhớ về tôi đây anh nhỉ
à
chắc nhớ về tôi nữa
mà không
họ nhớ về cả chúng ta thì phải
con cảm ơn đấng Cha trời cứu thế
đã cho con được vút mình
giữa nấm mộ hoang sơ
mà tỏa ấm
đã cho con nghe thấy được nỗi nhớ nhung phiền muộn
mà gió – hay tình yêu thương đã cất cao tiếng hát
forget – me – not … cho con… và nấm mộ… bên lề
Chưa phân loại
Uncategorized