Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lấm lem tất cả!
Rượu đã tràn! Thôi đừng đổ thêm nữa!
Sao đã quay, mà vẫn giả bộ yêu...
Hành vi đã chứng tỏ nhiều
Nhẫn tâm cố tạo, bao điều xót xa?
Uống rượu cay, nhưng miệng ta thấy ngọt
Trên bàn kia hỏi ai rót chén sầu?
Tình ơi! Sao để ở đâu?
Mà nay tí tửng bưng hầu thế nhân???
Thoả vui đâu phải rất cần
Bỏ mặc con cháu... Phù vân ôm vào
Thân già rệu rã té nhào...
Chuyện ta còn đó, ai nào đã quên?
Ngoảnh đi... Tình mới có bền?
Có thấy đỉnh thú? Có quên được mình?
Hay là như rớt xuống sình
Lấm lem tất cả con mình cùng ta... CH2
Rượu đã tràn! Thôi đừng đổ thêm nữa!
Sao đã quay, mà vẫn giả bộ yêu...
Hành vi đã chứng tỏ nhiều
Nhẫn tâm cố tạo, bao điều xót xa?
Uống rượu cay, nhưng miệng ta thấy ngọt
Trên bàn kia hỏi ai rót chén sầu?
Tình ơi! Sao để ở đâu?
Mà nay tí tửng bưng hầu thế nhân???
Thoả vui đâu phải rất cần
Bỏ mặc con cháu... Phù vân ôm vào
Thân già rệu rã té nhào...
Chuyện ta còn đó, ai nào đã quên?
Ngoảnh đi... Tình mới có bền?
Có thấy đỉnh thú? Có quên được mình?
Hay là như rớt xuống sình
Lấm lem tất cả con mình cùng ta... CH2