Tác giả: Hồng Dương
Gió nhè nhẹ áng mây trời lẵng đãng
Hoàng hôn buồn tím ngắt rặng cây đưa
Gió lay chen… làn tóc tưởng... người xưa...
Nhớ ơi nhớ !...mãi người chưa về lại...
Trong giấc mộng bóng trăng ngà mê mãi
Hoài cảm rung chợt tê tái tâm hồn
Lòng thẩn thờ nhớ đến những nụ hôn
Ngày xưa vẫn giữ nguyên còn hơi nóng
Lời ngào ngọt khẽ trao bờ mi đóng
Miệng cười duyên hơi thở động bên tai
Em thì thầm rồi sẽ có một ngày
Vơi khổ hạnh tàn nhạt phai cay đắng
Thời gian chảy lã lơi qua mưa nắng
Cách hai nơi hồn đọng lắng mờ sương
Nói đôi lời xa biệt mất dặm trường
Thương nhớ quá kiếp vô thường khổ lụy
Buồn vương vấn trái tim côi thâm thúy
Hương tóc thơm mùi thi vỵ chờ anh
Mãi âm thầm theo dòng chảy trong xanh
Như sóng biển đẹp long lanh trong nắng…
Hoàng hôn buồn tím ngắt rặng cây đưa
Gió lay chen… làn tóc tưởng... người xưa...
Nhớ ơi nhớ !...mãi người chưa về lại...
Trong giấc mộng bóng trăng ngà mê mãi
Hoài cảm rung chợt tê tái tâm hồn
Lòng thẩn thờ nhớ đến những nụ hôn
Ngày xưa vẫn giữ nguyên còn hơi nóng
Lời ngào ngọt khẽ trao bờ mi đóng
Miệng cười duyên hơi thở động bên tai
Em thì thầm rồi sẽ có một ngày
Vơi khổ hạnh tàn nhạt phai cay đắng
Thời gian chảy lã lơi qua mưa nắng
Cách hai nơi hồn đọng lắng mờ sương
Nói đôi lời xa biệt mất dặm trường
Thương nhớ quá kiếp vô thường khổ lụy
Buồn vương vấn trái tim côi thâm thúy
Hương tóc thơm mùi thi vỵ chờ anh
Mãi âm thầm theo dòng chảy trong xanh
Như sóng biển đẹp long lanh trong nắng…