Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Em dịu nhẹ, du dương
Và êm đềm sâu sắc
Anh, lặng vàng như bờ cát
Âm thầm khỏa lấp trong em
Vẫn thì thầm như biển đêm
Em vỗ sóng, rì rào
Chẳng dứt
Anh không ngờ vực
Chỉ yêu đam mê
Và bất lực trước em
Biển êm đềm?
Lộng gió
Cứ vờn mình
làm rạo rực anh
Để sáng mai này khi ánh bình minh
Làm cho biển
Một màu xanh ngắt
Lại vỗ tràn quay quắt
Khi gặp anh bãi cát… thơm non
Và em lại lăn tròn
Ôm đại dương mắt biếc.
Và êm đềm sâu sắc
Anh, lặng vàng như bờ cát
Âm thầm khỏa lấp trong em
Vẫn thì thầm như biển đêm
Em vỗ sóng, rì rào
Chẳng dứt
Anh không ngờ vực
Chỉ yêu đam mê
Và bất lực trước em
Biển êm đềm?
Lộng gió
Cứ vờn mình
làm rạo rực anh
Để sáng mai này khi ánh bình minh
Làm cho biển
Một màu xanh ngắt
Lại vỗ tràn quay quắt
Khi gặp anh bãi cát… thơm non
Và em lại lăn tròn
Ôm đại dương mắt biếc.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Em (Ưu Du)
- Em (Lưu Quang Vũ)
- Em (Đuyên Hồng)
- Em (Vĩnh Hảo)
- Em (Chiêu Hoàng)
- Em (Đỗ Hồng)
- Em (Phuongtim)
- Em (Trần Hữu Nghiễm)
- Em (Trang Saigon)
- Em (Đỗ Trung Lai)