Tác giả: Viễn Du
Hoàng hôn buồn ngắm mặt biển mênh mông
Em thầm đếm bước chân mình trên bãi vắng
Từng vết chân giờ thấm sâu vị mặn
Sóng xô bờ... từng đợt sóng...lòng em...
Em sẽ về ru con sóng ngủ yên
Biển sẽ không lời thì thầm than thở
Em sẽ về khi sóng chiều không muốn vỗ
Dù cát mềm khô khốc nỗi khát khao
Em trở về , biển từ đấy mất nhau
Đêm - ánh sao kể rằng : "dường biển khóc...!"
Em về rồi , biển có còn trong vắt
Hay quặn lòng xoáy từng đợt bão giông...?
Thuyền xa rồi...bờ bến cũ hết trông...
Em về đây...biển một mình ở lại
Lời cầu mong biển bình yên mãi mãi
Từ bây giờ em nhớ biển...biển ơi !
Mây
Em thầm đếm bước chân mình trên bãi vắng
Từng vết chân giờ thấm sâu vị mặn
Sóng xô bờ... từng đợt sóng...lòng em...
Em sẽ về ru con sóng ngủ yên
Biển sẽ không lời thì thầm than thở
Em sẽ về khi sóng chiều không muốn vỗ
Dù cát mềm khô khốc nỗi khát khao
Em trở về , biển từ đấy mất nhau
Đêm - ánh sao kể rằng : "dường biển khóc...!"
Em về rồi , biển có còn trong vắt
Hay quặn lòng xoáy từng đợt bão giông...?
Thuyền xa rồi...bờ bến cũ hết trông...
Em về đây...biển một mình ở lại
Lời cầu mong biển bình yên mãi mãi
Từ bây giờ em nhớ biển...biển ơi !
Mây