Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Đợi ta nhé mùa Thu, đừng đi vội
Đừng như Em đã xa cách nghìn trùng
Chỉ còn nhớ biếc xanh làn thu thuỷ
Buổi trăng ngà sóng nhịp bởi đôi mi
Ta vẫn biết mùa Thu là diễm tuyệt
Nên ta run khi đối diện bên trời
Chiều lại nỡ heo may về se lạnh,
Tim bỗng ngừng thành tiếng lá khô rơi
Ai đem vẽ chân dung Em mười tám
Rồi hôm nay vẽ tiếp tuổi ba mươi,
Đã quên mất nụ cười trong như ngọc
Và cánh môi hồng thắm buổi ban đầu ?
Trời vẫn đổ mây bay về viễn xứ
Thời gian trôi trách móc bảo Ta quên.
Em có khóc , mà Thu tàn theo lá ?
Anh hoá thân cây, khô rốc nhánh trơ gầy…
Phải Ta quên , Ta quên mùa Thu đó ?
Nắng đâu rồi, không sưởi ấm chiều nay ?
Tim ta chỉ thành nên từ máu thịt
Sao lại không đau, không chết vạn ngày !
Hãy cho ta mùi hương còn sót lại
Của ngây thơ và cả của tình yêu
Đừng đem hết dấu vào thu huyền bí
Giống như Em để Anh chết từng ngày…
Mặc Tiêu Phong
01.09.016
Đừng như Em đã xa cách nghìn trùng
Chỉ còn nhớ biếc xanh làn thu thuỷ
Buổi trăng ngà sóng nhịp bởi đôi mi
Ta vẫn biết mùa Thu là diễm tuyệt
Nên ta run khi đối diện bên trời
Chiều lại nỡ heo may về se lạnh,
Tim bỗng ngừng thành tiếng lá khô rơi
Ai đem vẽ chân dung Em mười tám
Rồi hôm nay vẽ tiếp tuổi ba mươi,
Đã quên mất nụ cười trong như ngọc
Và cánh môi hồng thắm buổi ban đầu ?
Trời vẫn đổ mây bay về viễn xứ
Thời gian trôi trách móc bảo Ta quên.
Em có khóc , mà Thu tàn theo lá ?
Anh hoá thân cây, khô rốc nhánh trơ gầy…
Phải Ta quên , Ta quên mùa Thu đó ?
Nắng đâu rồi, không sưởi ấm chiều nay ?
Tim ta chỉ thành nên từ máu thịt
Sao lại không đau, không chết vạn ngày !
Hãy cho ta mùi hương còn sót lại
Của ngây thơ và cả của tình yêu
Đừng đem hết dấu vào thu huyền bí
Giống như Em để Anh chết từng ngày…
Mặc Tiêu Phong
01.09.016