Tác giả: Trần Hậu
Em có bao giờ em lắng nghe
Tiếng của lá rơi những trưa hè
Cây khế nhà anh buồn như liễu
Vài cánh chim sâu động giấc hoè
Em có bao giờ em thấy chưa
Anh ngồi nhặt lại những âm thừa
Của tiếng lòng em từng thổn thức
Từ một thuở nào xưa rất xưa
Em có bao giờ đến thăm anh
Một góc trời xa tít biển xanh
Để thấy con còng vùi trong cát
Lặng lẻ ngàn năm mộng chẳng thành
Có cánh bướm vàng nương hồn ai
Cũng về theo gió chập chờn bay
Bằng hữu ngậm ngùi thương một thuở
Khúc cổ bồn xưa cứ u hoài
Em chẳng bao giờ em biết đâu
Một mảnh đời riêng một nỗi sầu
Trong cơn lâm lụy mà vẫn sống
Như cánh thơ bay rất nhiệm mầu.
Tiếng của lá rơi những trưa hè
Cây khế nhà anh buồn như liễu
Vài cánh chim sâu động giấc hoè
Em có bao giờ em thấy chưa
Anh ngồi nhặt lại những âm thừa
Của tiếng lòng em từng thổn thức
Từ một thuở nào xưa rất xưa
Em có bao giờ đến thăm anh
Một góc trời xa tít biển xanh
Để thấy con còng vùi trong cát
Lặng lẻ ngàn năm mộng chẳng thành
Có cánh bướm vàng nương hồn ai
Cũng về theo gió chập chờn bay
Bằng hữu ngậm ngùi thương một thuở
Khúc cổ bồn xưa cứ u hoài
Em chẳng bao giờ em biết đâu
Một mảnh đời riêng một nỗi sầu
Trong cơn lâm lụy mà vẫn sống
Như cánh thơ bay rất nhiệm mầu.