Tác giả: Trần Hậu
Cũng vì cơm áo vì cuộc sống
Đầu năm chồng vợ phải chia tay
Én Bắc nhạn Nam trời sấm động
Nghĩ lại phận mình thẹn lắm thay
Hổ ngươi làm cái thân nam tử
Cơm áo không nuôi nỗi vợ con
Đành để bà đi sầu xa xứ
Trải nắng dầm mưa tận phương Nam
Mắt bà đỏ xé từ đêm trước
Còn rưng ngấn lệ buổi chia tay
Bà đi bóng nhỏ mờ sương sớm
Biết mấy gian nan những dặm dài
Tui đứng lơ ngơ như hồn mất
Nhìn bà lặng lẽ bế con theo
Bà đi! Ừ nhỉ! Bà đi thực
Để lại tui ngày tháng quạnh hiu
Để lại tui đàn con nhóc nheo
Vườn trống nhà đơn với cái nghèo
Hằng đêm không ngủ thương con vợ
Tui khấn Phật Trời rõi mắt theo
Thôi đã nguyền hai chữ đồng tâm
Thuyền ai cũng quyết chẳng ôm cầm
Trăm năm dù biết bao dâu bể
Tui bà thề nguyện chẳng ly thân
Hẹn một ngày mai đầy hương sắc
Thôi hết gian nan hết cơ bần
Thôi hết chia đôi trời Nam Bắc
Tui bà nhẹ hết kiếp giang tân.
Đầu năm chồng vợ phải chia tay
Én Bắc nhạn Nam trời sấm động
Nghĩ lại phận mình thẹn lắm thay
Hổ ngươi làm cái thân nam tử
Cơm áo không nuôi nỗi vợ con
Đành để bà đi sầu xa xứ
Trải nắng dầm mưa tận phương Nam
Mắt bà đỏ xé từ đêm trước
Còn rưng ngấn lệ buổi chia tay
Bà đi bóng nhỏ mờ sương sớm
Biết mấy gian nan những dặm dài
Tui đứng lơ ngơ như hồn mất
Nhìn bà lặng lẽ bế con theo
Bà đi! Ừ nhỉ! Bà đi thực
Để lại tui ngày tháng quạnh hiu
Để lại tui đàn con nhóc nheo
Vườn trống nhà đơn với cái nghèo
Hằng đêm không ngủ thương con vợ
Tui khấn Phật Trời rõi mắt theo
Thôi đã nguyền hai chữ đồng tâm
Thuyền ai cũng quyết chẳng ôm cầm
Trăm năm dù biết bao dâu bể
Tui bà thề nguyện chẳng ly thân
Hẹn một ngày mai đầy hương sắc
Thôi hết gian nan hết cơ bần
Thôi hết chia đôi trời Nam Bắc
Tui bà nhẹ hết kiếp giang tân.