Tác giả: Hà Thu
Đêm tàn canh,
Nhưng nỗi buồn hãy còn như mới nhú.
Tìm đâu chút an lành,
Khi cuộc đời còn trỗi giấc phù vân?
Nắm trong tay những món nợ đồng lần,
Có khó gì mà ngàn năm người đời chưa trả được?
Hạnh phúc có hình hài đâu
Nhưng nỗi buồn thì rất thật
Những thứ có rồi, về cát bụi là thôi.
Nhưng bây giờ
Em bỗng đắm say đời
Say hết cả buồn vui
Say luôn cả những điều từng được, mất.
Khao khát đi tìm ước mơ hoàn thiện nhất
Để thấy đằng kia,
Hạnh phúc là những ánh trăng treo.
Nhưng nỗi buồn hãy còn như mới nhú.
Tìm đâu chút an lành,
Khi cuộc đời còn trỗi giấc phù vân?
Nắm trong tay những món nợ đồng lần,
Có khó gì mà ngàn năm người đời chưa trả được?
Hạnh phúc có hình hài đâu
Nhưng nỗi buồn thì rất thật
Những thứ có rồi, về cát bụi là thôi.
Nhưng bây giờ
Em bỗng đắm say đời
Say hết cả buồn vui
Say luôn cả những điều từng được, mất.
Khao khát đi tìm ước mơ hoàn thiện nhất
Để thấy đằng kia,
Hạnh phúc là những ánh trăng treo.