Tác giả: Trần Hậu
Từ biển cát ta lại vào Suối Cát
Sông núi mờ xanh hề gót lãng du
Một góc trời Nam trắng xóa mưa thu
Chợt ngoảnh lại quê hương chừ xa lắc
Ồ! Chén rượu chiều nay sao lạnh ngắt
Ngùi ngậm một thời cười gượng hàm ca
Quảng Ngãi hề những cay đắng đã qua
Còn gì nữa hỡi quê hương yêu dấu
Mây núi Bút có phiêu về đỉnh Án
Dòng Trà Giang còn lừng lửng bên trời
Sông Vệ ơi bây giờ những đêm thâu
Có ai thức nghe mi về Cửa Lở
Ta ở đây nghe âm âm sóng vỗ
Từ quê xa vang vọng đến bồi hồi
Ngồi lặng nhìn mưa mưa trắng một góc trời
Biết mời ai ly rượu chiều lạnh cóng
Rót chén nữa cũng một mình ta uống
Bỗng ngâm tràn cười ngất gõ nhịp ca
"Chí lớn chưa thành hề! Mấy mươi năm qua
Dâu bể thăng trầm hề! Nhân nghĩa phôi pha"
Ai tráng sĩ chống gươm về đâu đó
Ngoạ Long Cương, Nhị Long Sơn hay Lương Sơn bạt thủy
Dừng gót giang hồ xin ghé vào đây
Nào cùng ta cạn hết một chén nầy
Thêm chén nữa cho nung hồng chí cả
Ai vì lẽ hưng suy mà nương mình thảo dã
Dưa muối qua ngày vất vả hề chi
Ai ngán đời mà lặng lẽ sầu bi
Xót thân thế từng đêm say nghiêng ngã
Ai tiết liệt! Ai tài hoa từng tuốt kiếm ra đi
Thân du tử đầm đìa bao sương gió
Ta ở đây chỉ một mình một xó
Một ngọn đèn khuya một ánh trăng mờ
Một nỗi niềm riêng trộn một trang thơ
Một nỗi nhớ một nỗi chờ giá rét
Ôi Quảng Ngãi! Quảng Ngãi là Quảng Ngãi.
Sông núi mờ xanh hề gót lãng du
Một góc trời Nam trắng xóa mưa thu
Chợt ngoảnh lại quê hương chừ xa lắc
Ồ! Chén rượu chiều nay sao lạnh ngắt
Ngùi ngậm một thời cười gượng hàm ca
Quảng Ngãi hề những cay đắng đã qua
Còn gì nữa hỡi quê hương yêu dấu
Mây núi Bút có phiêu về đỉnh Án
Dòng Trà Giang còn lừng lửng bên trời
Sông Vệ ơi bây giờ những đêm thâu
Có ai thức nghe mi về Cửa Lở
Ta ở đây nghe âm âm sóng vỗ
Từ quê xa vang vọng đến bồi hồi
Ngồi lặng nhìn mưa mưa trắng một góc trời
Biết mời ai ly rượu chiều lạnh cóng
Rót chén nữa cũng một mình ta uống
Bỗng ngâm tràn cười ngất gõ nhịp ca
"Chí lớn chưa thành hề! Mấy mươi năm qua
Dâu bể thăng trầm hề! Nhân nghĩa phôi pha"
Ai tráng sĩ chống gươm về đâu đó
Ngoạ Long Cương, Nhị Long Sơn hay Lương Sơn bạt thủy
Dừng gót giang hồ xin ghé vào đây
Nào cùng ta cạn hết một chén nầy
Thêm chén nữa cho nung hồng chí cả
Ai vì lẽ hưng suy mà nương mình thảo dã
Dưa muối qua ngày vất vả hề chi
Ai ngán đời mà lặng lẽ sầu bi
Xót thân thế từng đêm say nghiêng ngã
Ai tiết liệt! Ai tài hoa từng tuốt kiếm ra đi
Thân du tử đầm đìa bao sương gió
Ta ở đây chỉ một mình một xó
Một ngọn đèn khuya một ánh trăng mờ
Một nỗi niềm riêng trộn một trang thơ
Một nỗi nhớ một nỗi chờ giá rét
Ôi Quảng Ngãi! Quảng Ngãi là Quảng Ngãi.