Duyên

Tác giả: Huyandrics

Gối mộng đêm dài se thắt nhớ
Hồn say một nửa mảnh trăng vàng
Nhớ em đêm nằm mơ duyên nợ
Một ngày ô thước bắt cầu sang

Nguyệt lão khéo bày nên chữ duyên
Khiến xui ngày ấy gặp được em
Cho ta bỗng nhớ nhiều hơn thế
Nhớ lắm làm sao tỏ nỗi niềm !

Chiều nay con phố ấy em qua
Một tà áo quyện gió thướt tha
Môi hồng em mỉm cười dưới nắng
Ngây ngất hồn anh với chiều tà...

Vàng phai giọt nắng cuối hoàng hôn
Xa xa bóng tối bủa vây hồn
Em đi để lại chiều vắng lặng
Em về đâu đấy lối đêm buông...?
Chưa phân loại
Uncategorized