Đứa Bé Mồ Côi

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Ngậm trăng tan trong tiến nói vô hồn
Sao đùa cợt với tấm thân yếu ớt
Với phận số chẳng mẹ cũng không cha
Chẳng có nhà nơi dung thân không có
Kiếp người này đầy bể khổ bi ai
Sống là gì? Là gì? Em chẳng biết
Em chỉ biết phận em đầy cơ cực
Ngả mũ xin, trái tim đầy hy vọng
Để em sống qua ngày,bữa cơm no
Em là ai? Là ai? Tôi chẳng biết
Tôi chỉ biết em là trẻ mồ côi
Phải xin ăn qua từng xóm ngõ
Xin lộc thừa sau ngày hạ tuần hương
Áo em rách rưới lưới trời chẳng vá
Đôi chân em chẳng đôi dép lành lặn
Em lang thang giữa biển người mênh mông
Mẹ em là gì? Cha em tên gì?
Em chẳng biết,chẳng biết được đâu
Có lẽ rằng em từ đá sinh ra
Thế nên trời mới thân dung bao chứa
Thế nên đời mới đầy nỗi bi ai
Tôi ngờ đâu,ngờ đâu một kiếp người
Phải khổ cực,trăn ngàn nỗi xuyên tâm.
Chưa phân loại
Uncategorized