Dư Âm !

Tác giả: Hồng Dương

Con nắng đâu rơi xuống giữa hồn ta
Làn sương mỏng hãy sà lên mắt ngọc
Ánh trăng nõn hãy đậu lên mái tóc
Gió ở đâu dạo khúc nhạc say tình

Em ở xa cho nỗi nhớ cựa mình
Con sóng biển thình lình tung bọt trắng
Hương thổn thức đẫn đờ trong đêm vắng
Ta thẫn thờ ôm nặng giấc chiêm bao

Tay em đâu chạm lấy ngực ta nào
Cho làn tóc hương trào theo hơi thở
Cơn nhức nhối xoáy vào hồn muốn vỡ
Giữ giùm ta nỗi nhớ gõ lòng sâu ...

Làn môi thơm em cất giấu ở đâu
Khắp cơ thể một màu men luyến ái
Giữa đêm trắng ta mẫm mó tìm mãi ...
Hương là hương mắc lại cả người ta...

Ta ngỡ rằng làn hương ấy đã xa
Vết son ngấn trên tà dương da thịt
Hoàng hôn chấm những giọt sầu kín mít
Đêm thở dài gió vín trĩu cành thông...

Em ở đâu ta đợi giữa mênh mông
Hồn lau lách như đồng khô khát nước
Đây lằn vết môi đào ta giữ được
Mỗi khi buồn ta lướt nhẹ tay xoa...
Chưa phân loại
Uncategorized