Dòng Sông Vẫn Chảy

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Sông nước bao la mờ khắp chốn
Mây sa sương phủ khói mênh mông
Người đi khuất nẻo hồn hoang lạnh
Còn đó bến bờ mãi ngóng trông

Rét mướt cô liêu mùa mưa lũ
Suối tuôn thác đổ ngập sông đầy
Lênh đênh viễn xứ sầu hiu quạnh
Thương tiếc quê nghèo ai có hay ?

Làng thôn mất bóng phương trời xa
Sóng gió bâng khuâng nỗi luyến nhà
Sông núi mênh mang hình bóng cũ
Điệu ru văng vẳng cõi bao la

Lệ ướt tràn mi vơi nỗi nhớ ?
Thời gian hàn gắn giảm niềm đau ?
Không gian nghìn trùng bao cách trở
Biết đến khi nào lại thấy nhau ?

Sông vẫn buồn buồn trong vắng lặng
Dòng sâu nước xiết chảy qua ngày
Thuyền trôi lấp lánh đêm trăng sáng
Có chở ai về kịp tối nay ?

Hai nẻo xa xăm sầu ly biệt
Tình quê non nước mãi sâu dầy
Người ở bến bờ xưa có biết ?
Ngậm ngùi năm tháng thoáng mây bay

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized