Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Ôm mớ ký ức buồn
Em ngủ quên trong nỗi nhớ
Sầu muộn đan dài quện chặt
ứa máu trong tim lay lắt cuộc đời
em ngây thơ và e thẹn vờ cười
để nuốt dòng nước mắt
một nỗi niềm quay quắt
em đợi chờ người
và chờ đợi cả em
sẽ chẳng bao giờ em có thể quên
cứ vờ vĩnh để giấu diếm dòng người ngược lối
em bắt đầu để đời giật dây như con rối
để lừa anh…em cũng tự lừa mình
chiều lặng thinh
đêm lặng thinh
một cái gì rơi trong khảng trắng
hình như không gian …một không gian im ắng
tắm gội…hanh hao…chẳng đợi…hay chờ
hình như âm thầm
em ở một giấc mơ
sóng sánh gió bện vào bản năng mục rữa
lại hẹn rồi hẹn thêm lần nữa
em đang dối mình…
và dối cả anh ư
em dối mình và dối cả mùa thu
nghe tê tái chút nắng đông ấp ủ
nghe lạnh buốt âm thầm chưa đủ
…đang tự dối mình và dối cả anh…
Em ngủ quên trong nỗi nhớ
Sầu muộn đan dài quện chặt
ứa máu trong tim lay lắt cuộc đời
em ngây thơ và e thẹn vờ cười
để nuốt dòng nước mắt
một nỗi niềm quay quắt
em đợi chờ người
và chờ đợi cả em
sẽ chẳng bao giờ em có thể quên
cứ vờ vĩnh để giấu diếm dòng người ngược lối
em bắt đầu để đời giật dây như con rối
để lừa anh…em cũng tự lừa mình
chiều lặng thinh
đêm lặng thinh
một cái gì rơi trong khảng trắng
hình như không gian …một không gian im ắng
tắm gội…hanh hao…chẳng đợi…hay chờ
hình như âm thầm
em ở một giấc mơ
sóng sánh gió bện vào bản năng mục rữa
lại hẹn rồi hẹn thêm lần nữa
em đang dối mình…
và dối cả anh ư
em dối mình và dối cả mùa thu
nghe tê tái chút nắng đông ấp ủ
nghe lạnh buốt âm thầm chưa đủ
…đang tự dối mình và dối cả anh…