Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Đời cũng chẳng là gì...
Khi ta còn xuôi ngược,
Đời có khi là phước,
Khi ta học dừng chân.
Đời... trôi nổi ngập ngừng
Vùi dập, hay nuốt chửng?
Xin nhẹ vắng êm trôi...
Để lòng thôi dậy sóng.
Đời: như là cơn mộng,
Dài, ngắn khó trông mong,
Ác? đẹp ? khó theo lòng,
Đành dốc tâm gắng sức.
Đời lắm khi buồn bực,
Nhiều lúc lại mừng vui,
Xoay chuyển với dập vùi,
Cho lòng hoang mang mãi.
Đời: buồn vui hiện tại
Quên dĩ vãng tương lai,
Học nhẫn nại miệt mài,
Thả trôi, buông tay nhá!
Đời không là tất cả,
Chẳng phải của riêng ta,
Gắng chớ để trôi xa...
Đời mãi là... vô nghĩa...
Từng nỗi buồn thắm thía
Từng nỗi đau đã chia
Khi duyên tận, nghĩa lìa..
Từng đêm khuya ôm hận
Những hận sầu vô tận
Cầu xin thôi lận đận
Ta xin bớt tham, sân
Vị tha, chớ ngập ngừng
Quên đời, ngưng mong nhớ.
Học thứ tha, buông bỏ
Học coi nhẹ, ngu ngơ
Cứ thanh thản khù khờ.
Đời nhẹ thanh như mơ!
28/12/2011
Khi ta còn xuôi ngược,
Đời có khi là phước,
Khi ta học dừng chân.
Đời... trôi nổi ngập ngừng
Vùi dập, hay nuốt chửng?
Xin nhẹ vắng êm trôi...
Để lòng thôi dậy sóng.
Đời: như là cơn mộng,
Dài, ngắn khó trông mong,
Ác? đẹp ? khó theo lòng,
Đành dốc tâm gắng sức.
Đời lắm khi buồn bực,
Nhiều lúc lại mừng vui,
Xoay chuyển với dập vùi,
Cho lòng hoang mang mãi.
Đời: buồn vui hiện tại
Quên dĩ vãng tương lai,
Học nhẫn nại miệt mài,
Thả trôi, buông tay nhá!
Đời không là tất cả,
Chẳng phải của riêng ta,
Gắng chớ để trôi xa...
Đời mãi là... vô nghĩa...
Từng nỗi buồn thắm thía
Từng nỗi đau đã chia
Khi duyên tận, nghĩa lìa..
Từng đêm khuya ôm hận
Những hận sầu vô tận
Cầu xin thôi lận đận
Ta xin bớt tham, sân
Vị tha, chớ ngập ngừng
Quên đời, ngưng mong nhớ.
Học thứ tha, buông bỏ
Học coi nhẹ, ngu ngơ
Cứ thanh thản khù khờ.
Đời nhẹ thanh như mơ!
28/12/2011