Tác giả: Cầm Giang
Tôi lớn lên thấy cái núi vẫn cao
Suối vẫn chảy như khi tôi còn nhỏ
Đời tôi không có nhà, có cửa
Đi hầu quan cái bụng quặn đau
Ngựa chạy trước, ôm cháp chạy theo sau
Quan ăn tiệc bưng mâm rót nước
Cơn quan nghiện tôi ngồi tiêm thuốc
Quan xem xòe tôi đứng quạt sau lưng
Quan thèm thịt nai tôi vác súng lên rừng
Quan muốn ăn me tôi trèo kiến đốt
Bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu cái rừng
Sao tôi vẫn tức tối cái chân
Muốn bước đi có dây trói lại
Ôi! Ông trời sao bắt tôi khổ mãi
Cái tuổi càng nhiều, cái tức càng to
Nghe tiếng khèn khuya trong bản tôi lo
Con gái đều chê không cha không mẹ
Không giỏi thổi khèn không hát hò vui vẻ
Cái nghèo cái khổ bao bọc quanh thân
Cái bụi lá khô bám chặt áo quần
Gặp mặt quay đi mình tôi lủi thủi
Cái hay thì sâu gọi ai mà nói
Ra mộ bà đã thành đống mối
Nhìn lên ngôi sao cao lắm không nghe
Tôi về nói với mẹ bên kia
Mẹ còn khổ hơn tôi chỉ khóc
Tôi muốn thành ra con sóc
Nhảy tung tăng khắp cả khu rừng.
Tây Bắc 8-10-1957
Suối vẫn chảy như khi tôi còn nhỏ
Đời tôi không có nhà, có cửa
Đi hầu quan cái bụng quặn đau
Ngựa chạy trước, ôm cháp chạy theo sau
Quan ăn tiệc bưng mâm rót nước
Cơn quan nghiện tôi ngồi tiêm thuốc
Quan xem xòe tôi đứng quạt sau lưng
Quan thèm thịt nai tôi vác súng lên rừng
Quan muốn ăn me tôi trèo kiến đốt
Bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu cái rừng
Sao tôi vẫn tức tối cái chân
Muốn bước đi có dây trói lại
Ôi! Ông trời sao bắt tôi khổ mãi
Cái tuổi càng nhiều, cái tức càng to
Nghe tiếng khèn khuya trong bản tôi lo
Con gái đều chê không cha không mẹ
Không giỏi thổi khèn không hát hò vui vẻ
Cái nghèo cái khổ bao bọc quanh thân
Cái bụi lá khô bám chặt áo quần
Gặp mặt quay đi mình tôi lủi thủi
Cái hay thì sâu gọi ai mà nói
Ra mộ bà đã thành đống mối
Nhìn lên ngôi sao cao lắm không nghe
Tôi về nói với mẹ bên kia
Mẹ còn khổ hơn tôi chỉ khóc
Tôi muốn thành ra con sóc
Nhảy tung tăng khắp cả khu rừng.
Tây Bắc 8-10-1957