Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang
ĐÓA VÔ THƯỜNG
Thơ: Lệ Trang
Xuân lặng câm bởi tình đời chia ly
Thu tản mạn theo gót trần hoang hoải
Đông chập chờn trước mắt sầu tê tái
Một người đi, người ở lại nỗi đau...
Khoảng trống lạnh lùng ai khóc phía sau?
Người đàn ông hay người đàn bà duyên nợ?
Ai biết được thâm sâu trong cõi lòng vụn vỡ?
Chia ly một ngày mà hồn chết trăm năm.
Tháng tám ngâu ròng, ê chề gối chăn
Gác phòng lạnh băng, ngôi nhà đẫm ướt
Nỉ non trẻ thơ gục đầu ao ước...
Hạnh ngộ xa vời, ngày xơ xước mong manh.
Dày xéo hồn người, nỗi buồn hóa di căn
Luồn lách nhớ thương cào sâu bản ngã
Tay nắm bàn tay chẳng thể là tất cả
Rệu rã trần gian trên mỗi bước đi về.
Rơi... xào xạc rơi đếm cơn đau... ngô nghê!
Chạm... chạm vào tim lá úa nhàu vỡ đắng
Đời bỏ ta đi... đi ... lẳng lặng!
Hoa nằm im - đóa trơ trọi vô thường!
~~~~
( Yêu bằng cả tâm hồn)
Thơ: Lệ Trang
Xuân lặng câm bởi tình đời chia ly
Thu tản mạn theo gót trần hoang hoải
Đông chập chờn trước mắt sầu tê tái
Một người đi, người ở lại nỗi đau...
Khoảng trống lạnh lùng ai khóc phía sau?
Người đàn ông hay người đàn bà duyên nợ?
Ai biết được thâm sâu trong cõi lòng vụn vỡ?
Chia ly một ngày mà hồn chết trăm năm.
Tháng tám ngâu ròng, ê chề gối chăn
Gác phòng lạnh băng, ngôi nhà đẫm ướt
Nỉ non trẻ thơ gục đầu ao ước...
Hạnh ngộ xa vời, ngày xơ xước mong manh.
Dày xéo hồn người, nỗi buồn hóa di căn
Luồn lách nhớ thương cào sâu bản ngã
Tay nắm bàn tay chẳng thể là tất cả
Rệu rã trần gian trên mỗi bước đi về.
Rơi... xào xạc rơi đếm cơn đau... ngô nghê!
Chạm... chạm vào tim lá úa nhàu vỡ đắng
Đời bỏ ta đi... đi ... lẳng lặng!
Hoa nằm im - đóa trơ trọi vô thường!
~~~~
( Yêu bằng cả tâm hồn)