Tác giả: Typn Huỳnh
ĐIÊN
Trong bóng đen mình tôi
Một mình là đủ rồi
Tâm trạng rối bời, tôi có lựa chọn?
Tay chân rã rời, đường xa quá mỏi.
Ai đi cùng tôi?!
Ô hay, tôi không đáng
Sáng mở mắt bật dậy, tay chân tê cóng
Tôi đang ở đây, giữa cuộc đời ô trọc
Biến đổi và cố chấp
Tôi ơi bi kịch, bi kịch
Có nhận ra mình không, tôi không chắc
Là bản chất hay hoàn cảnh đổi thay
Nay bất lực thật rồi.
Dù thế nào đi nữa
Cũng không thể chấp nhận
Người bảo, người có điều chưa tỏ
Sao không nói, sao không nói
Và liệu niềm tin có lại là dấu chấm hết
Như những gì tôi đã đặt ngày qua
Quái vật, quái vật!
Nó cần lương thiện
Nó cần yêu thương và khao khát say hương
Nó là ai nó cũng chẳng lường
Và cuối đường, ai là người hiểu nó
Nó dại, nó đau
Nó rụng rời từng dòng thơ nhỏ giọt
Rồi, ai sẽ cho nó lương thiện?!
Để người ra đi, cái gọi là tình thật
AI bảo không thương, ai bảo là thường
Con người trong góc khuất
Nó run rẩy một mình thôi
Một mình là đủ rồi
Ồ không, nó cần nhiều hơn thế
Nó tươm tất bởi vẻ ngoài tử tế
Vẻ ngoài, là vẻ ngoài thôi
Nó đã từng và nó vẫn khát khao yêu
Hình bóng ai, cái sét đáng, và vườn hoa buổi chiều hôm ấy
Giật mình, giật mình nó là ai
Từng dòng thơ không vần không nhịp điệu
Sợ chính bản thân mình
Ngồi một góc, nỗi niềm riêng nó hiểu
Gục ngã ra sàn lạnh
Ôi những cơn điên!
Nó đã cố nhưng nào ai biết
Một mình thôi, phải một mình vui!
[Typn]
20/03/2017
Trong bóng đen mình tôi
Một mình là đủ rồi
Tâm trạng rối bời, tôi có lựa chọn?
Tay chân rã rời, đường xa quá mỏi.
Ai đi cùng tôi?!
Ô hay, tôi không đáng
Sáng mở mắt bật dậy, tay chân tê cóng
Tôi đang ở đây, giữa cuộc đời ô trọc
Biến đổi và cố chấp
Tôi ơi bi kịch, bi kịch
Có nhận ra mình không, tôi không chắc
Là bản chất hay hoàn cảnh đổi thay
Nay bất lực thật rồi.
Dù thế nào đi nữa
Cũng không thể chấp nhận
Người bảo, người có điều chưa tỏ
Sao không nói, sao không nói
Và liệu niềm tin có lại là dấu chấm hết
Như những gì tôi đã đặt ngày qua
Quái vật, quái vật!
Nó cần lương thiện
Nó cần yêu thương và khao khát say hương
Nó là ai nó cũng chẳng lường
Và cuối đường, ai là người hiểu nó
Nó dại, nó đau
Nó rụng rời từng dòng thơ nhỏ giọt
Rồi, ai sẽ cho nó lương thiện?!
Để người ra đi, cái gọi là tình thật
AI bảo không thương, ai bảo là thường
Con người trong góc khuất
Nó run rẩy một mình thôi
Một mình là đủ rồi
Ồ không, nó cần nhiều hơn thế
Nó tươm tất bởi vẻ ngoài tử tế
Vẻ ngoài, là vẻ ngoài thôi
Nó đã từng và nó vẫn khát khao yêu
Hình bóng ai, cái sét đáng, và vườn hoa buổi chiều hôm ấy
Giật mình, giật mình nó là ai
Từng dòng thơ không vần không nhịp điệu
Sợ chính bản thân mình
Ngồi một góc, nỗi niềm riêng nó hiểu
Gục ngã ra sàn lạnh
Ôi những cơn điên!
Nó đã cố nhưng nào ai biết
Một mình thôi, phải một mình vui!
[Typn]
20/03/2017