Dáng Buồn

Tác giả: Typn Huỳnh

Lan can lại thấy bóng người
Tóc mềm buông xoã, nụ cười hiếm khi
Âu sầu liễu rũ bờ mi
Mắt còn vương lệ, chuyện chi lại buồn?
Đứng xa càng ngắm càng thương
Muôn phần muốn đến tận tường tỏ phân
Nhưng lòng đã rõ đôi phần
Chỉ mong người sẽ mau dần quên đi
Duyên nợ không thể phân ly
Có duyên không nợ sá gì ước mong
Người cười đẹp lắm biết không?
Sầu chi hoen úa nụ hồng trên môi
Tôi nghe bổi hổi bồi hồi
Nhưng xa xa ngắm, sợ tôi phiền người
Tôi mong người sẽ vui cười
Nhưng yêu dáng ấy gấp mười lần xinh
Bất chợt tỉnh giấc bình minh
Lại một đêm nữa tôi mơ về người
Dáng xưa nay đã xa rồi
Tìm đâu ký ức mong manh ngày nào...
[Typn]
14/09/2012
Chưa phân loại
Uncategorized