Về Với Cội Nguồn

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Về thăm quê gặp mùa đổ ải
Cánh đồng giờ bùn nước ngập ống chân
Ai cặm cụi trong mưa cấy nhánh mạ xuân
Tôi thương lắm, giữa đồng heo hút gió.
Lá bánh còn kia, gạo, đỗ ngâm còn đó
Tết đến gần mạ không thể để già hơn
Phiên chợ cuối năm vội vã dưới đường trơn
Tết chẳng vui nếu lúa xuân không kịp vào thời vụ.
Không chỉ gió mưa len vào giấc ngủ
Mùa gieo trồng cứ lẩn khuất trong đêm
Cót thóc không đầy, tóc mẹ mãi bạc thêm
Nên ngày tết vẫn dấn thân bùn nước.
Mùa gặt đầy vơi mấy ai biết trước
Chỉ trông trời mưa nắng phải chừng thôi
Năm bốn mùa, bốn mùa đổ mồ hôi
Dầu giãi nắng mưa mẹ tìm bát cơm manh áo.
Cả đời mẹ cho con hoài bão
Như cho đất bùn nuôi nhánh mạ xuân non
Xuân đến kia mà mà thân mẹ hao mòn
Thương yêu lắm, xuân con về thăm mẹ.
Về với quê hương nuôi tôi thời trai trẻ
Về với mẹ hiền mãi độ lượng bao dung
Về với nắng mưa mảnh đất anh hùng
Con về với cội nguồn nơi ân sâu nghĩa nặng.
22.01.
Chưa phân loại
Uncategorized