Tác giả: Trường Đinh
Đã bao năm, em dưới trời mưa nắng
Bến Ninh Kiều đẹp như áo phủ trăng
Con đò nhỏ vẫn chờ bên sông vắng
Cái Cui ơi, anh gọi nhớ và thương
Bàn chân đất trên Cần Thơ biên giới
Khẽ bước vào bằng trái nhớ linh lung
Mảnh hồn anh đang tìm về xa vợi
Có quê hương còn đượm thắm tình người
Hỡi Vĩnh Thạnh, hỡi Ô Môn xa thẳm
Trên mắt môi còn đó hạt long lanh
Dưới trời xanh có mây và nắng ấm
Em chớ buồn vì mãi nhớ thương anh
Có phải chăng, anh tương tư giòng nước
Vì nhớ em lờ lững giữa chiêm bao
Nơi quê nhà, Trúc Mai chờ trước ngõ
Trăng đã về cho cõi nhớ lao xao
Chuyện chúng mình là những dây tơ mỏng
Kết nối vào, vương vấn lại từng đêm
Em có biết, nỗi niềm nơi xứ lạ
Ôm vào lòng, kênh rạch giữa trái tim
Ước mơ ơi, em theo về kỷ niệm
Người có thương giọt lệ đã đầy sông
Kia, bờ bến - Phong Điền và Trà Nóc
Ở trong anh cho mãi những bềnh bồng
Hỡi Thới Lai có làn mây đan nhớ
Như vần thơ anh giữ mãi vào lòng
Cái Răng ơi, những mến thương vời vợi
Yêu nhớ nầy, xin gởi lại thiên thu.
Bến Ninh Kiều đẹp như áo phủ trăng
Con đò nhỏ vẫn chờ bên sông vắng
Cái Cui ơi, anh gọi nhớ và thương
Bàn chân đất trên Cần Thơ biên giới
Khẽ bước vào bằng trái nhớ linh lung
Mảnh hồn anh đang tìm về xa vợi
Có quê hương còn đượm thắm tình người
Hỡi Vĩnh Thạnh, hỡi Ô Môn xa thẳm
Trên mắt môi còn đó hạt long lanh
Dưới trời xanh có mây và nắng ấm
Em chớ buồn vì mãi nhớ thương anh
Có phải chăng, anh tương tư giòng nước
Vì nhớ em lờ lững giữa chiêm bao
Nơi quê nhà, Trúc Mai chờ trước ngõ
Trăng đã về cho cõi nhớ lao xao
Chuyện chúng mình là những dây tơ mỏng
Kết nối vào, vương vấn lại từng đêm
Em có biết, nỗi niềm nơi xứ lạ
Ôm vào lòng, kênh rạch giữa trái tim
Ước mơ ơi, em theo về kỷ niệm
Người có thương giọt lệ đã đầy sông
Kia, bờ bến - Phong Điền và Trà Nóc
Ở trong anh cho mãi những bềnh bồng
Hỡi Thới Lai có làn mây đan nhớ
Như vần thơ anh giữ mãi vào lòng
Cái Răng ơi, những mến thương vời vợi
Yêu nhớ nầy, xin gởi lại thiên thu.